Mùa lá rụng...

0 nhận xét

Buổi sáng một ngày mùa đông...

Ring ring...
Bật dậy, bay khỏi giường rồi đáp xuống nhẹ nhàng...
- Há há..., ngó vào gương trông cũng giống siêu nhân đêý chớ...
- Chỉ tiếc là chiếc áo choàng mầu đỏ lại bị thay bởi cái chăn chùm kín, mầu lòe loẹt...
- Ôi, nhưng mà sao lạnh thế nhỉ!
Cạp cạp...
Hắn ngồi co ro bên chiếc máy tính, cạp cạp chút thức ăn cho buổi sáng...
Mùa đông thỉnh thoảng có ghé qua thăm, nhưng lần này có vẻ như nó muốn ở lâu thêm một chút thì phải...
- Uhm, Noel cũng đến rồi mà... cái lạnh đến sẽ khiến nó ấm áp hơn...
...
Rảo bước trên con đường một ngày mùa đông se lạnh...
Cái chút ảm đạm này thật khiến người ta muốn hoài niệm...
Chợt nhớ đến cuộc nói chuyện hôm qua với Tâm Khìn, một số điện thoại lạ hoắc nhưng cái giọng thì chẳng lẫn vào đâu được. Đã bao năm rồi nó vẫn nói với cái kiểu ngữ điệu ấy, cái thằng thật là... 
Vẫn nhớ cái hồi cấp ba, lúc nào nó làm xong điều gì đó ngầu ngầu là lại thốt ra câu: "Có phải ta không hả ta..." sau đó thì lại hất tóc một cái làm cả đám cười vỡ bụng. Học chẳng "xịn" lắm và thỉnh thoảng hơi ngố nhưng được cái chơi thể thao rất ngầu. Lúc nào nó cũng ríu rít ở đám bàn cuối, cái bàn được mệnh danh là bàn học của những tên tiểu quỷ nên cũng lẫn thêm cái tính cách nghịch phá. 
Ánh Tần, hắn, Hiếu lác và Công Công, bốn thành viên bàn cuối ồn ào nhất lớp. Ánh Tần với cái miệng dẻo kẹo và học đều các môn nên được mấy thầy rất để ý. Công Công thì hay nói chuyện riêng và lười học nên lại nằm trong danh sách đen của mấy thầy, cũng chả phải nó kém thông minh mà do cái bệnh lười của nó chẳng có bác sĩ nào chữa được cả. Hiếu lác, kẻ hiền nhất đám thì lại rất ngầu trong môn hóa, khả năng nó có thể hơn rất nhiều so với đám đứng đầu lớp nhưng mà nó chẳng thích thể hiện nên thầy cũng coi như nó là một học sinh bình thường. Còn lại tên quậy nhất nhưng chả bao giờ vào danh sách đen thì ngoài mấy trò lung tung và những ý tưởng kỳ quặc hắn chẳng có gì đặc biệt. Năm cuối mấy đứa ríu rít làm hồ sơ thi đại học, rồi thì cũng phải ngả ngửa vì những điều bất ngờ. Ánh Tần định vào ĐH Dược, ôi cái thằng, mỏ nó nhọn vậy sao không đi thi kinh tế quốc dân cho rồi. 
- Thế còn mày?
- Ơ, tao Bách Khoa TPHCM.
- Eck, sao xa thế!
- Ơ, tại BK Pro Bách Khoa TPHCM mới vô địch Robocon châu Á mà!
Nói xong hắn vội bay qua chỗ Công Công ngó thử rồi giật mình khi thấy Hiếu Lác đăng ký vào Kiến Trúc. 
- Ọe, mày mà vào kiến trúc thì nhà cửa méo mó hết!
Vừa nói xong đã thấy hắn cong đuôi chạy mất dép, hắn biết thừa là sau khi nói câu đó mà đứng ngắm trời mây ít lâu nữa chắc chẳng còn toàn mạng. 
- Chà, lâu quá rồi... Giờ nó ra trường chắc cũng được mấy tháng rồi, không biết có cái công trình nào méo mó như hắn đã từng nói không nhỉ!
Hắn nhoẻn miệng cười. 
Thời gian chẳng bao giờ chịu chờ đợi...
Chẳng mấy chốc rồi hắn cũng sẽ như tụi nó và rồi cuộc sống mới sẽ lại bắt đầu...
Sẽ lại đổi thay để thành những chiếc lá khô...
Rơi xuống những mảnh đường...
Vội vàng...
Trở thành ký ức...
...


Father and Son...

0 nhận xét
...










LET'S DANCE WHEN YOU FEEL LIKE 
EVERYTHING IS SO BORING AND...


Xương rồng thời gian...

0 nhận xét
...
Saturday December 17th, 2011
Birthday...

Ngày sinh nhật thứ hai bắt đầu bằng việc thức dậy sớm, nhắn tin, đi ăn sáng và leo lên giường ngủ tiếp. Chẳng mấy chốc lại đến cái buổi sáng mỏng manh đó qua đi, và rồi Waithu đến.
Chưa thấy bóng dáng đã nghe giọng có vẻ càu nhàu từ ngoài cánh cửa...
- Sư phụ nhiều ngày sinh nhật quá!
Nó ôm khư khư hai cái bịch gì đó trông ngồ ngộ.
- Quà sinh nhật của sinh nhật của sư phụ nè!
Cái dáng mảnh khảnh đã từng giao chiến và thất bại nặng nề trong trận chiến ngày trước hình như vẫn vậy, dù rằng đã rất lâu rồi hắn không còn thấy. Một khoảng thời gian dài biệt tích, rồi đột ngột xuất hiện trong ngày sinh nhật thật khiến tất cả phải bất ngờ.
- Quà gì trông lạ vậy!
- Sư phụ mở ra đi!
- Èo, xương rồng hả!
- Sư phụ nếu để trong nhà thì nhớ một tuần tưới nước cho nó nhé!
- Chài, rắc rối vậy, mà để ở ngoài chắc chút xíu là mất quá...
- Đệ tử đi đây.
- Đi chi vội vậy, hông vào nhà àh!
- Đệ tử phải đi sinh hoạt câu lạc bộ bây giờ, với lại đỡ mất công cởi giầy.
- Eo, đúng là dân đi phượt, đi vậy chắc để lúc chạy lon ton đỡ rớt mất mấy đôi dép lào.
Hắn ngó xuống chân con đệ tử, rồi nghĩ đến cái hình ảnh ngày trước nó cầm dép đe dọa địch thủ lại thấy buồn cười.
Chia tay con nhóc, đầu ló ra thấy nó lật đật dắt cái xe lùi ra ngoài, ngó thấy tức tưởi... Ôi chài, vậy mà khoe ngày trước học Karate.
- Đưa đêy ta dắt ra cho...
- Đúng là được hai con đệ tử, đứa nào cũng nhí nha nhí nhố, chỉ giỏi phượt là tài...
- Ờ, mà hình như mình chưa bao giờ dậy tụi nó cái gì ngoài trò nói xoáy đối phương nhể!
Haizz...
Tiễn con nhóc với cái vẫy tay ngang chả dám nhìn sau lưng vì sợ giống mấy cảnh phim Hàn Quốc.
...
01:16 PM
Cái dáng nhỏ khệnh khạng đang vác cái bụng no căng sau bữa trưa, lết lạch bạch về nhà trông thật thư thái.
Ầu, còn cái bịch bánh của con nhox để ở giường nữa...
- Èo, đúng là tụi con gái, toàn ăn đồ lung tung, chắc là lười ăn cơm trưa nên hay mua cái này ăn rồi tiện đường mua luôn cho SP đây mà.
- Cạp cạp...
- Koo koo, vừa măm măm cái này vừa xem phim cảm giác thật là thích...
...
Brrrm...brrr...
- "Dù hôm nay chả phải ngày đại ca ra đời, nhưng em vẫn quen chúc mừng SN đại ca vào ngày này..."
- Koko, lại có cả cái ký tự ":-*" ngó có vẻ thân thiết nhỉ! 
Cứ tưởng nó giờ phải phượt tận đẩu tận đâu rồi kia chứ, ai dè vẫn nhớ đến sn đca của nó cơ àh.
- "Sinh nhật, đca định tặng em cái gì thế!? ;))"
- Óe, đồ biển lận, thì ra là nhắc khéo đca nhà mày mua quà về àh!
- Tết về ta cho nhà ngươi bít tay! >"<
...
Cái chút trẻ con hơn thua trong hắn lại với thêm một chút...
Chà,
Đã lại sắp qua ngày mới rồi cơ đấy...
Một ngày qua thật nhanh...
Và cái thời gian kia...
Dường như...
Cũng trôi đi như vậy...
...

Tôi đi tìm tôi...

0 nhận xét

Sai Gon, December 14th, 2011...

Cái rét buốt từ miền Bắc sau chặng đường dài vội trở thành cái se lạnh của miền Nam dịu nhẹ...
Buổi sáng đến xua đi những giấc ngủ muộn màng... để rồi chút ấm áp chợt tan biến...
Buổi sáng và tiếng nhạc thiếu nhi nghe thật thích...
Hắn lại ngả mình cuộn lấy đống chăn thêm lần nữa...
...
Đi học...
Đi học mà Mom chẳng dắt tay tới trường, toàn là mình tự bước...
Hắn vội chế ra vài dòng tức tưởi vì mới sáng ra chưa ngủ đủ giấc lại phải dậy để đi học...

- Lớn rồi, dắt tay gì nữa chứ, còn 15p để chuẩn bị dậy đi ông tướng...
- Năm phút nữa đi...
Ring... ring... ring...
- Bụp!
Ring... ring... ring...
- Ôi chài, sao cái đồng hồ báo thức này tắt nó vẫn kêu vầy kìa!

Hắn trở dậy với cái bộ dạng thất thểu...
Mùa đông đến ngủ thật thích...
Uhm, nhưng ở cái vùng đất này, mùa đông chỉ đến vào lúc mặt trời núp sau cái vạch kẻ xa xa mà người ta vẫn gọi là đường chân trời. Và hình như chẳng bao giờ có một con đường thẳng nào dẫn được đến đó cả. Rồi sẽ rẽ trái, rẽ phải và cả lùi lại mỗi khi gặp những con đường không thể đi tiếp.
Chợt nhớ đến những lời thầy đã từng dặn, "nếu ai đó muốn cuộc sống mình biến đổi và không nhàm chán... hãy đi những con đường trở về nhà mà người đó chưa từng đi."
Hôm qua Windy đến, một người bạn có chút gì đó rất giống hắn. Có thể đó là cái vẻ lành lạnh khó gần nếu là một người lạ, và tiếc là nó không có vẻ vô tâm như hắn!
Hắn đã cảm thấy chút lạ lùng khi một ngày giữa tuần mà nó lại đến chỗ hắn hỏi về cách làm hiệu ứng.

- Tao nghỉ việc rồi!
- Ơ, sao lại nghỉ?
- Lĩnh lương tháng đầu rồi nghỉ luôn mày àh. Tao nghĩ bên di động vẫn thích hơn, mà sau vài ngày sáu triệu ấy cũng bay luôn mới khiếp chứ...
- Haha...

Hắn cũng hiểu cảm giác đó, với tính khí của nó mà lại chịu chôn chân ở cái công ty chuyên làm theo một lịch trình dựng sẵn và kéo dài ngày qua ngày như vậy.

- Vậy sau cái vụ làm luận văn này, mày định tính làm gì?
- Tao cũng chẳng biết nữa, nhưng tao không thích làm công việc đó nữa...
- Uhm, ít nhất cũng có một chút yêu thích mới có cảm hứng để làm chứ...

Chà, hắn đã từng bảo lưu ở Bách Khoa để thi Kiến Trúc vì cái lý do "ngành này không phù hợp với những người thích sự mới mẻ như mình". Vậy mà sau đó cũng chẳng hiểu nguyên nhân vì sao, hắn lại quay lại đúng với cái xưa cũ ấy.
Chà...
Hồi lóc nhóc mắc bệnh không giữ được lập trường...
Lớn lên chút xíu thì đỡ hơn nhưng lại mắc bệnh nan y lười biếng...
Èo, chắc phải đi tìm một cô nàng nào đó thật dữ dằn quản lý cái cuộc sống buông thả này của mình mới được...
Hắn chợt thở dài...
- Về nha mày!
Nghe cái giọng gọi với và cái xe hòn đá của nó lùi dần mà ngó chông chênh...
Chẳng còn bao lâu mỗi đứa sẽ đi con đường riêng của mình, rồi sẽ lại như ngày cấp ba... và có vẻ như xa vời hơn một chút...
...
Khịt khịt...
- Áh, nhà nào đang nấu ốc vậy!
- Thật thơm quá đi...
- Oa.oa...
...


Phía trước là bầu trời...

0 nhận xét
...
Một mùa đông mầu nhạt...
December 11th, 2011.

...
Buổi sáng một ngày Sài Gòn se lạnh bắt đầu với những giọt mưa phùn điểm từng ô nhỏ trên vai áo...
Những chiếc xe kia cũng lấm tấm những giọt sương quá cỡ ngó kỳ cục...
Cuộc sống vẫn luôn giữ được cái ồn ào cũ kỹ từ đầu mùa hạ...
Nhưng khi mùa đông đến trông chúng lại có vẻ chậm chạp, ẩm ướt...
Cái vẻ đầy mầu trầm chốc chốc lại phảng phất chút mưa phùn của mùa xuân ngày ấy cộng thêm cái vị êm đềm có pha chút cô quạnh khiến khung cảnh kia trông như những bức tranh phác bằng những nét chì than xơ xác...
Mùa đông đến, báo hiệu một năm nữa sắp qua đi... và một cuộc sống mới rồi sẽ phải bắt đầu...
...
Đi về đâu đây?
Với cái sự lười biếng đang phát triển rầm rộ này thì dậm chân tại chỗ là điều không thể tránh khỏi!
Chợt muốn được như hồi còn nhỏ, những ngày hè chăm chỉ, và thật sự chăm chỉ...
Ừm, ít nhất cái mục tiêu ngày đó là học để vào năm học đi chơi cho thỏa thích, còn bây giờ chỉ thấy mục tiêu duy nhất quanh hắn chính là cái hồng tâm mầu đỏ trên cái dartboard đang gắn lủng lẳng trên tường.
...
Chợt muốn chạy trốn để được vùi đầu vào...
Chiếc chăn của ngày đông ấm áp...
Những giai điệu đã từ rất lâu không còn nghe...
Và cả mùa đông lâu ngày mới gặp...
...
Chà...
Hôm nay là ngày rằm rồi cơ đấy...
Cũng chẳng biết nữa,
chỉ biết vào những ngày dằm tụi thằng Tâm sẽ lên chùa và sáng nay hắn đã gặp nó...
Người ta vẫn thường nói...

Phía trước luôn là bầu trời...
Nhưng nếu chỉ nằm đó thỏa thích với sự lười biếng này...
Thì phía trước kia sẽ chỉ là một nóc nhà trơ trọi...
...


Ầu...
Mà nếu không có lịch,
... thì ngày mai sẽ là ngày nào nhỉ...
...



Lạnh...

3 nhận xét


...
Lạch bạch... lạch bạch...
...
Bình minh đang tỏa ra cái ánh sáng thật dịu thấp thoáng sau đám cây đang ngủ gục...
Tất cả dường như thật bình yên với cái cảm giác trầm lắng này...
Cái chút trầm lắng khiến con người ta chợt có cảm giác ghét sự ồn ào của những điều mà cuộc sống vẫn cho là thường nhật...
Lạch bạch... lạch bạch...
...
Giờ này chắc tụi Taiga và Longbk đang nằm ngủ rũ rượi...
Mấy tên quỷ sứ...
Chợt nghĩ đến cái vụ ba đứa cùng thề thốt sẽ chạy long nhong xuống khu công nghệ cao vào mỗi buổi sáng... là lại muốn đá đít cho mấy đứa đó lom khom dậy rồi...
...
Mặt trời sao hôm nay thật lạ...
Khác hẳn với cái vị sương sớm... và cả cái vị lành lạnh khiến cho cái suy nghĩ yếu mềm phải núp vào đám chăn ẩn nấp...
Ừm, có vẻ như mùa đông ấy lại đến...
Có thể nhận ra cái điều ấy thật dễ...
Vì hồ bơi thường nhật đã không còn ấm như những ngày thu và hạ nữa...
...
- Lạnh quá bác àh, chắc sắp hết đi bơi được rồi quá...
- Hey, hay là làm quả Dance Sport đi bác...
+ Bác dám không?
- Eo, nhưng hình như tôi để ý toàn con gái tập ở đó hay sao áh!
+ Ơ, vậy bác tham gia nó mới nổi bật chứ...
...
Há há...
Cứ tưởng tượng đến việc thằng Taiga mà nhảy Dance Sport là muốn cười  cho tất cả mọi người ở đây phải giật mình tỉnh dậy rồi...
Cái câu vẩn vơ khi hai đứa đứng lập cập ngoài hồ bơi ngó lên đám dancers đang nhảy mấy bài trông như mấy bài tập thể dục mà hồi cấp hai ấy chắc chỉ để cái cảm giác lạnh lúc đó bị lờ đi một chút...
Cái thằng thật là...
Ngày trước nó đã từng hứa rằng sẽ dạy vài chiêu võ thuật nghịch ngợm chơi, mà đến khi trông nó múa võ đã thấy phải bò lăn vì cười...
- Ơ, đoạn này là tay bên trái chứ, tôi lộn rồi...
Cứ nghĩ đến cái đoạn nó nhầm bên trái với đá bên phải là thấy cái niềm khát khao với võ thuật của hắn bấy lâu qua mấy mẩu truyện tranh hồi nhỏ đã vỡ tan như những mảnh sương sớm vô tình chạm phải ánh nắng mặt trời rồi...
Ừm, nhắc mới để ý...
Lũ sương sớm kia đã rời đi đâu hết...
Bầu trời giờ chỉ còn lại một mặt trời và cái ánh sáng mầu vàng cam ấm áp phía trước mặt...
Một dải mầu ấm áp...
Dù rằng...
Dường như...
Mùa đông...
... đang đến...
...

Bồng Bột...

0 nhận xét
 
 




...
- Há há, có còn con nít nữa đâu mà chơi trò đấy!
Lão chủ quán cơm thả miệng cười hấn giọng...
- Kệ tao...
Chủ tiệm quán internet đáp lại rồi lại hí húi với cái ván trượt...
- Oạch...
- Há há, tao đã bảo rồi mà không nghe. Đáng đời...!
Cái giọng sang sảng có pha chút khoái chí phát ra nghe như kiểu hai đứa trẻ đang chê trách nhau chứ chẳng phải của hai người đứng tuổi...
Hắn đang ngồi cạp cạp nốt miếng thịt cuối cùng, cũng vội đưa mắt ngó theo cái hướng phát ra những âm thanh ồn ào ấy...
Chợt mắt dzít lại, hắn cười...
- Đúng là y như hai đứa con nít!
Nhưng nghĩ cũng phải, cái việc quản lý quán internet thì có việc gì đâu mà làm. 
Chẳng lẽ lại suốt ngày ngồi ôm cái máy tính để thở dài từng nỗi niềm vào những mảnh tin vụn vặn nhan nhản chẳng bao giờ đọc hết...
Thôi cứ thả một chút trẻ con cho cuộc sống nó thêm chút gam mầu nóng...
...
- Há há! Què chân rồi nhá!
Lão chủ quán cơm lại cười ngước mắt, ngó tưởng như mặt lão phải chạm tới tận nóc nhà, mặc cho chủ tiệm net đang ngồi xuýt xoa với cái đầu gối bị trầy, ngó đỏ ửng... 
...
Ồh, lúc nãy sôi động là vầy...
Vậy mà giờ đây...
Đôi mắt ấy lại đầy vẻ ưu tư, hoài niệm... 
Có lẽ là về cái phút bồng bột thời trai trẻ...
Ừm, cuộc sống như một đứa trẻ thích đùa nghịch và có đôi lúc nó vô tình làm tổn thương mà chẳng hề hay biết hay cảm nhận được...
...
Trở về nhà...
Chợt ngó cái dòng chữ nguệch ngoạc "Sp jà! >:)". lại thấy nhớ mấy đứa nhóc...
Lâu quá rồi không gặp tụi nó, hai tên đệ tử tiểu quỷ!
Giờ không biết chúng đang làm gì nhỉ?
Con bé Waithu sau đợt oánh nhau với sp bị đại bại, dạo này lại chợt hiền lành đến mức thấy bất an, chả biết nguyên nhân nào đã đưa đẩy nó về con đường chính đạo như vậy nữa, chợt có chút hoang mang...
Đầu đất thì chắc đang ở trên một đỉnh núi nào đó, đập đập vào ngực sau đó hú lên như tụi khỉ vẫn thường làm để đánh dấu lãnh thổ...
- Hố hố... Tối ngày không thích ở nhà, mà cứ có cơ hội là toàn bay lên núi đồi tận tít đâu đâu. Nghĩ ngợi là vậy, nhưng cuộc sống như vậy mới đúng chất của đám thanh niên thích khám phá và thỉnh thoảng giải thoát khỏi cái khô cứng của cuộc sống thực tại. Và hóa ra, chính hắn mới là đứa tâm hồn già cả nhất. 
...
- Eo, thôi ta cũng đi lượn đây...
- Ơ, mà đi đâu...
- Ờ thì... 
...

Hoa cúc dại...

0 nhận xét
...
Hơ.ơ..ơ...ơ...
Hắn vươn vai ngáp vài dòng luyến tiếc.
Cái giờ ngủ được khoanh tròn trên đồng hồ đã qua từ rất lâu, một đêm thật lạ...
Chẳng biết hắn đang làm gì nữa...
Con số 3 giờ sáng lâu không gặp, giờ nằm tròn xoe một góc...
...
Đêm se lạnh...
Cái hơi lạnh từ những cơn mưa ngày cận đông, rả rích...
Lẫn thêm chút gì đó...
Cái chút hương vị mầu trầm của bản barcarolle, Daisy, một chút khoảnh khắc mầu cũ... mầu cam sạm và xanh nhợt nhạt...
...
Flowers...
...
The one who sends me flowers everyday at 4:15...
I looked up the meaning of daisy...
Hidden love...
...
I'm sorry...
At first...
I just wanted to help that lovely young woman...
I built a bridge, then you gave me a painting...
And I started sending daises...
But the bridge I built becomes a bridge between you and him...
...
A lot of times I have watched and never feel like leaving it like things being easy come, easy go...
The colors, frames,...
Forever...
And ever...
...

Chợt nhớ mùa đông...

0 nhận xét


...
Những ngày mưa lại quay trở về nơi đây, về Sài Gòn...
Về cái nơi dường như chỉ có hai dòng cảm xúc...
Mưa và nắng...
...
Mưa đến trong đêm thật đột ngột...
Ồn ào gõ cửa từng dòng cô quạnh...
Và để rồi... sáng mai kia bầu trời buồn bã, phảng phất chút hương đông mầu xám nhạt.
Gió cũng chẳng buồn thổi...
Hắn cũng rảo bước quay đi...
...
Cái chút quyến luyến của mùa đông thật lạ, chẳng phải là phút chia ly mãi mãi nhưng cái vị xám trầm phía trên kia khiến cho điều gì đó chợt cảm thấy man mác...
Quãng đường trở về dài lê thê theo từng mảnh nhạc mầu tím...
Và cuộc sống thì đóng khung thành những ô cửa, vội vã đi qua chẳng kịp chớp mắt...
Đôi lúc chợt cảm thấy những thứ tưởng chừng như bình dị kia...
Lại cảm thấy thật lạ...
...
Mùa đông khắc khoải...
Cái mùa đông xa cách...
Có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại...
Vì giữa hạ và đông luôn là mùa thu vàng mầu khát...
Nó sẽ chẳng bao giờ muốn trở về cái nơi quá gần xích đạo này...
Cái nơi cuộc sống tưởng chừng như...
Chỉ là từng giây phút mặt trời vội vã... 
Những lúc những cơn mưa khô gầy bỗng chợt ủy mị...
...
Miss you...
Ngó...
Ngơ ngác...
...













 



Giấc mơ mùa thu...

0 nhận xét
...
Mộng mị...
Một cơn mơ phủ đầy mầu ký ức...
Một giấc mơ trải dài sắc thu muộn...
Có lẽ đó là vì lần gặp lại ấy...
Một ngày hắn cười nói thật nhiều...
Một ngày thật lạ...
...
Những ngày cuối tháng 10...
Những ngày rảnh rỗi...
Higa nhắn tin trách hắn rằng lâu rồi sao không thấy mặt mũi đâu cả.
Ừ, lâu quá rồi...
...
Saturday October 30th, 2011
...
Buổi sáng bắt đầu với chút mơ màng dịu nhẹ...
Dạo này thằng nhóc không còn ở đây nữa, cái xóm nhỏ này cũng yên tĩnh lạ thường...
Nhưng cái điều nhỏ nhoi ấy lại đủ khiến cho bất cứ tâm hồn mỏng manh nào cũng phải cố mà ủy mị...

- Trễ giờ học rồi, thế là khỏi ăn sáng nhé! 
- Ếh, còn sót lại cái bánh mì...
- Cạp cạp...
...
Một ngày khởi đầu, và chợt nhận ra hắn giống nhân vật Nobita hơn là những biệt danh mà hắn vẫn thường được gọi...
...
Tan học, bay qua phòng Tah và Higa để chuẩn bị party sau những ngày dài không gặp...
Mưa xuống, cho thêm chút lãng mạn rớt bên cạnh cửa...
Cái khung cảnh ấm cúm lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, giờ chỉ còn lại ba tên ngố ngồi đàm đạo về ký ức và cả cái tương lai mờ mịt...
- Thôi, karaoke đi tụi mày!
- Ơ, tao thì sao cũng được, chỉ sợ Tah nó hông thích thôi...
Hắn khẽ liếc qua khích tướng cái ánh mắt của Tah...
- Gì mà không thích, đi mày...
- Fufufu...
...
Higa khởi đầu với khúc nhạc tiền chiến nghe kinh dị...
- Hey, mới mấy năm mà mày già vậy rầu àh, đổi đê mầy!
- Keke, bài tủ của tao đó. Kiếm 100 điểm gây áp lực tụi mày chơi...
- Ơ, cái thằng này...
Ừ, cái tính nó vẫn vậy, có một chút hơi "nổ" và cả hơi ngố nữa nhưng lại rất lém lỉnh nếu để ý kỹ...
- 96 điểm, mày!
- Hố hố, để tao hạ gục nó...
Tah rựt lấy cái micro với vẻ tự tin...
- Ẹ, một tên chọn tiền chiến một tên lại chọn nhạc tây nguyên, tụi bây hay quá ha...
- Óe, 100 điểm!!! Thời thế loạn hết rồi tụi mầy ơi...
Hắn chợn tròn mắt vì không biết rằng Tah dạo này cũng luyện công môn "hát dạo" này dữ lắm.
...
Cái góc nhỏ...
Cái căn phòng nhỏ...
Ba tên ngố và nụ cười thật lớn...
...
Cái ngày đó thật lạ...
Thật xa lạ với cuộc sống đang diễn ra này...
Cả giấc mơ trải đầy sắc thu kia cũng vậy...
Cái giấc mơ kỳ lạ...
Phủ đầy sắc cam đỏ bởi những cây phong...
Có vẻ như đó là những ngày cuối thu...
Những ngày cuối thu...
Lác đác những chiếc lá phong...
Vương vãi trên...
Những mảnh đường ký ức...
...


Kem và ký ức...

6 nhận xét
 







 


...

Thứ 5, tháng 10 ngày 27...
Hạ nóng hơn so với những ngày thường nhật khác...
...
Trở về...
Loạng choạng dắt xe vào qua cửa phòng rồi ngồi phịch xuống, mệt mỏi...
Đâu đó có tiếng ngáp trải dài...
Tối hôm qua hình như hắn ngủ muộn, và buổi sáng thì dậy trễ hơn so với dự định gần một tiếng...
Đưa mắt ngó qua đám đồ vật đang nằm lộn xộn trên bàn...
Hmph... Cũng chẳng biết nhiệm vụ của cái điện thoại và cả cái đồng hồ báo thức nặng nề với hai cái chuông bự hai bên để làm gì nữa...
Hắn thở dài...
Vội quơ chân đá vào cái máy tính đang nằm im lìm một góc...
- Dậy, dậy nào!
Dường như nó đang cố lảng đi những lời nói bâng quơ của hắn...
- Hey, mày lại định bắt trước giống chủ nhân của mày hả!
- Dậy lẹ!
Hắn lại đá thêm vài cái nữa, nhưng có vẻ như là...
...
Mất điện...
Mất điện giữa cái buổi tưởng như nóng nhất của mùa hè...
Cái bầu trời xanh kia mầu biển nhưng lại chẳng có chút gió nào của biển cả...
Ừ, đó là bầu trời Sài Gòn những ngày hạ...
Hắn ngả mình xuống rồi chợt thiếp đi...
Thế giới chợt chuyển về cái thời hắn còn trẻ, chút mộng mị đưa hắn gặp tụi bạn thân thời còn để chỏm...
Và rồi tự nhiên lại thấy mình thật nhí nhố...
Đã rất lâu rồi hắn không còn những giấc mơ như thế nữa...
Chút yên bình...
Chút trẻ con...
Nghịch ngợm...
...
Choảng tỉnh
Hắn vội mở cái cánh cửa cả ngày chỉ biết đóng kín mít...
Mầu nắng thật rực rỡ...
Thật tiếc khi tụi gió kia chỉ mải mê lượn lờ trên những ngọn cây mà chẳng hề muốn xuống dưới...
Cái xóm trọ nhỏ chợt yên bình hơn bao giờ hết...
Hắn chợt nhớ đến bản Barcarolle mầu cỏ dại...
Cuộc sống thật...
Trầm và khát...
...
Đâu đó có tiếng kẻng kêu leng keng...
Hắn vội chạy lon ton ra phía trước nhà...
- Chú ơi, cho con hai cây kem...
Người đàn ông đứng tuổi, quẹt vài đường trông thật gọn...
- Hí hí...
- Thật là tuyệt khi lại được cầm hai cây kem ốc quế như vậy...
Hắn mua hai cái trong khi chỉ có một mình...
- Kaka...
- Một mình ta sẽ chiếm hai cái, và chẳng phải chia cho ai hết!
Cái giọng tham lam trẻ con ấy dường như chỉ để lấp đi cái khoảng không trước mắt...
Cả cái xóm trọ dài, vắng người trông thật trơ trọi...
Hệt như chỉ còn lại hắn và mùa hạ ngồi đó...
...
- Kệ!
Hắn thả giọng cố chấp rồi vội gặm cái chỏm thứ nhất...
- Ui, ngon quá đi mất...
Mắt hắn nhắm nghiền lại như đang tận hưởng một điều gì đó thật sự rất quan trọng...
Cái cảm giác này... cái cảm giác đã rất lâu rồi không còn được dùng đến...
Uh, đã từ rất lâu rồi...
...
Hắn chợt ngẩng đầu lên nhìn những vệt trời xanh mầu biển...
Mùa hạ thật lạ...
Nó có vị nóng nồng nàn...
Vị ngọt lịm của cây kem hình chiếc nón...
Và cả chút lạnh của... 
Chông chênh...
...


...
Cho tôi một chút một chút thôi...
Một chút chơi vơi cạnh biển trời...
Để đừng vội vàng về bên ấy...
Mưa buồn lạnh lắm giọt nước ơi...
...

Lạc giữa mùa thu...

0 nhận xét
...
...
Sài Gòn những ngày nắng...
...
Cái nắng bỏng rát, ai đó ném qua khung cửa buổi sáng trông thật lạ...
Chẳng ẩm ướt...
Chẳng mông lung...
Và cũng chẳng có cả nhưng giọt piano màu khát...
...
Cái dáng nhỏ ngông nghênh cũng đến đúng vào cái ngày Sài Gòn không còn những cơn mưa dài, mệt mỏi ấy...
Cái đứa nhóc ngày nào còn ngô nghê sợ sệt, vậy mà...
Ừ, đã 2 năm qua rồi cơ đấy...
Tất cả qua thật nhanh, chỉ bỏ lại trên chỏm đầu nó nhúm tóc trông dài hơn, mà chẳng kịp cao thêm chút nào cả...
Cái tuổi thứ 6 của tràn ngập sự tự tin với dáng đi hếch cằm trông thật ngộ...
Phảng phất chút...
Ngu ngơ...
Nghịch ngợm...
...
Buổi sáng...
Nó thường đứng vươn vai trước cửa nhà, cố tận hưởng những khúc nhạc "kinh dị" như một điều gì đó rất đáng để trân trọng. 
Có lẽ một buổi sáng bình yên với một đứa nhóc thật quá xa xỉ...
Ừ...
Tụi nhỏ thế hệ này thật khác...
Có lẽ...
Nơi chúng đến...
Thế giới rồi sẽ đổi thay...
Hệt như việc...
Những giấc mơ của hắn đã bay đi không bao giờ trở lại...
Những khoảnh khắc ngủ nướng cũng chẳng còn chút nồng nàn, ảo vọng...
...
Hắn ngồi đó...
Đầu gối ôm lấy mái tóc buồn, khẽ gục xuống...
Chút vương vấn giấc mơ đêm qua trông thật ủy mị...
...
Thả chút buông lơi...
Ánh sáng kia chiếu qua mái hiên ngó vàng mượt...
Ồ, buổi sáng rồi kia đấy...
Hắn ngáp một hơi dài hệt như muốn diễn tả cái xúc cảm luyến tiếc kia hãy còn sâu sắc lắm...
Chà, mặt trời thật rực rỡ...
Có vẻ như...
Nó đã mang đến đây một mùa Hạ...
Ừm...
Một bình minh mùa Hạ...
Lạc giữa...
Mùa thu...
...

Chợt muốn ngó mưa buông...

0 nhận xét
...
Tháng mười...
Tháng mười Sài Gòn, dáng trời kia mầu xạm...
...
Những nẻo đường mầu rêu chợt phảng phất chút gì đó của mùa đông se lạnh...
Uhm...
Thu qua rồi cơ đấy...
Nhanh thật...
Mùa thu qua, cho một chút đợi chờ khi đông đến...
Cô bé đứng dưới góc đường ngả nghiêng gọi ai đó... chờ đợi...
Mưa...
Mưa đến mà không phải là anh...
Mưa phủ lên mái đầu từng giọt đậm, chắc...
Chiếc ô mỏng manh xòe ra dường như không đủ mạnh mẽ trước chút xúc cảm mạnh mẽ nơi bầu trời chuyển sắc...
Chút lúng túng, chút ngây thơ từ ánh mắt...
...
Chợt muốn ngó mưa buông...
...
Anh đến...
Một chàng trai nhỏ nhắn...
Một chút nhỏ nhắn hớt hải đạp xe ra đón, ngó chông chênh...
Chẳng kịp nói một lời trách móc, mưa khiến họ quay đi vội vã...
Chút nặng nề phía sau khiến cái bóng dáng kia ngả nghiêng trông thấp thỏm...
Hắn chợt cười đỏm miệng...
- Uhm...
- Nếu là mày, trở nặng vậy chắc cũng đạp xe kiểu như vậy thôi, cười gì chứ!
- Ơ, kệ!
...
Mưa bỗng chợt tan dần rồi ngừng hẳn...
Ơ! Cái cơn mưa kỳ lạ...
Hệt như nó muốn cái sự chờ đợi vu vơ kia trở thành hồi ức...
...
Hắn quơ chân, hất tung chiếc lá vàng dưới lòng đường lên trên cạnh thềm cửa.
Thu qua...
Có lẽ ngươi sẽ là chút sắc vàng cuối cùng...
Vì thế đừng để những cơn mưa cuốn đi dễ dàng như vậy!...
...

Mùa đông ở đây không lạnh...
Nhưng cái vẻ se lạnh...
Mới khiến ai đó...
... phải nhớ nhung...
...

Màu sắc thời gian...

0 nhận xét
...
Những tháng ngày bình dị...
Một ngày vất vả và tất cả là để dành cho dây phút này đây...
Keke...
Coi film nào...
Hắn nhảy tót lên, nằm sõng soài ôm trầm lấy cái gối miệng miên man...
- Ôi, những phút giây bận bịu, tạm biệt mày nhé!
...
Cộc cộc...
- Cậu, mở cửa giải cho con mấy bài lý...!
- Hể! Lè seo...
- Cái con bé này, hôm trước đứa nào xí bánh không cho cậu mày ăn giờ lại le xe chạy qua đêy nhở vả hả! Hông tiếp nhóe!
Hắn giả giọng giận dỗi mở cửa rồi lại bay tót lên giường nằm cheo queo xem tiếp...
- Chuyện đó cho qua đi cậu, chuyện này quan trọng hơn!
- Hô hô, với mày mà chuyện học hành giờ lại quan trọng hơn mấy bộ phim võ thuật kia àh, lạ thật áh!
Con bé thấy vậy chạy về lấy mấy cái bánh qua, giọng như có chút hối lỗi...
- Trả cậu lần trước nè!
- Há há, định đút lót cậu mày để làm bài tập cho mày hả, ghê qué hén!
Hắn khẽ liếc qua, đâu đó chợt thoáng qua có vẻ nghiêm túc...
- Thoai được òi, đâu nào...
...
Xong một câu nhé...
Hai câu nè...
Ba câu...
...
Giảng hoài... rồi chợt nhận ra một điều thật phũ phàng, đó là nó hông hề muốn học mà chỉ muốn có tất cả các đáp số và lời giải. 
- Cái con quỷ sứ, mày học hành thế hả! Chít nè!
Hắn quàng chân đá vào mông gây sự, rồi thế là cả hai lại đánh nhau chí chóe!
Trận chiến tàn cuộc...
...
- Haizz, thật sự cậu mày chẳng biết mày đang nghĩ gì nữa. Tụi mày giờ khác bọn cậu trước kia quá...
...
Uhm...
Đó là về chút ký ức xưa đầy vẻ ngoan hiền và cũng không phải là không phải là không có sóng gió...
- Ờm, ngày đó sao nhỉ...
...
+ Cấp 1:
Có vẻ như là một thằng bé nhút nhát...
Sợ phải đi ra ngoài vì tối ngày bị mẹ và chị hù mấy chuyện bắt cóc trẻ em...
Và có lẽ vì vậy nên cuộc sống khi ấy chỉ bao gồm việc tập viết, làm toán và phá đi lắp lại mấy hộp máy cũ của ba để trong tủ...
Hồi nhỏ, ở nhà hay bị chê là hay hỏi mấy câu ngớ ngẩn, nhưng lên lớp lại đứng đầu mấy đứa lóc nhóc. Nhiều lúc thấy nghi ngờ năng lực bản thân!
+ Lên cấp 2:
Biết thêm được một niềm đam mê nữa là vẽ vời...
Một chuyện tình cờ, khi trường tổ chức thi vẽ và hắn lại nằm trong top 2 đứa dẫn đầu và sẽ phải thi một lần nữa để xét xem ai được làm đại diện.
Quá đỗi ngạc nhiên vì điều ấy thật quá bất ngờ với một tên nhóc hiếm khi đụng đến bút mầu lại được đến mức đó. Chuẩn bị cho tác phẩm 2 tuần, nộp và chiến thắng với cách sử dụng mầu kỳ quặc!
Hay do hắn giỏi mấy môn hình học nhỉ?
Lại chợt cảm thấy nghi ngờ năng lực bản thân!
+ Lên cấp 3:
Chia tay thằng bạn đã dụ dỗ mình chơi game và học hành sa sút trong chút cảm xúc bứt rứt hơn một tuần.
Thở phào khi vào được lớp chọn khối A cùng 2 thằng bạn chí cốt. Tiếc là bộ tứ cũ bị văng mất một người sang lớp thường!
+ Lớp 10: Càng lớn sự lười nhác càng tăng lên, thứ hạng trong lớp dường như chẳng được mảy may đoái hoài đến.
Lại kết bạn với những tên tiểu quỷ, và cảm thấy sự dạy học với cách thực không sáng tạo này quả thật rất nhàm chán...
+ Lớp 11: Năm có nhiều thay đổi mới:
- Kết nạp con đệ tử đầu tiên với danh hiệu "đầu đất". Ờm, cũng hợp với mày đêý, con gái gì mà như con trai í, cứng đầu!
- Gặp Hải "bạc", con người với suy nghĩ thật kỳ cục và siêu đẳng. Đi học chăm chỉ hơn và thích quậy phá để được thầy chú ý hơn!
- Bị ác tặc Bizu với những móng tay sắc nhọn tấn công, và kèm theo đó là bị bả bắt gọi là Đại Ca từ thuở đó. Chợt thấy hối hận khi ngày đó đã tham gia vào đội vẽ báo, ôi những ngày bị lùa chạy nhong nhong khắp trường...
Chợt có cảm giác mình rất sợ tụi con gái...!
+ Lớp 12:
- Căng thẳng leo thang giữa thầy và trò lên cao, khi những trò quậy phá đã lên tới mức đỉnh điểm. Đây có vẻ là một năm của những trận chiến, hí hửng vì đã làm đối phương nản lòng vì bề ngoài trên lớp quậy nhưng ở nhà thì âm thầm luyện công để chống đỡ.
+ Chuẩn bị thi đại học:
- Chia tay đám bạn, và con đệ tử yêu quý trong bịn zịn. Chợt nhớ đến câu thơ...
Mẹ già bịn zịn áo nâu...
Thương đàn con nhỏ rừng sâu mới về...
...
Nghe mà muốn bủn rủn chân tay...
...
Bay vào cái vùng đất Miền Nam xa lắc, đến ở với gia đình chị...
Uhm, không khí ở đây thật khác với cái khung cảnh yên bình ấy...
Chợt thấy lạc lõng...
Lười học...
...
+ 10 ngày trước khi thi:
- Chà! Chưa học tí gì về môn Lý nữa, đúng là đồ lười biếng!
...
+ Đại học:
Thở phào khi đậu Bách Khoa, và chợt thấy tự hào khi đứng ở ngay khoa đã sản sinh ra đội tuyển BKPro vừa đạt giải nhất Robocon châu Á dù rằng tụi bạn toàn là đại học Dược, Kinh Tế Quốc Dân,...
+ Chuyển nhà...
- Một căn phòng hình như quá rộng cho một người ở thì phải!
Hắn chợt thấy hoang mang...
Anh ra về trong tiết trời mưa ẩm bụi, bỏ hắn lại một mình...
- Hix...
- Là lần đầu tiên ở một mình...
- Cảm thấy sợ và nhớ nhà...
...
+ Một tuần sau:
Phòng bắt đầu thêm những thành viên mới...
Hiệp gà: với bài "Con Sông Yêu Thương" được mở đi mở lại không biết bao nhiêu lần! Có phải là một tên có sở thích lập dị không nhỉ?!
Thành tè: Không bao giờ nói quá 6 từ trong một câu và một ngày không quá 25 câu. Chà, có vẻ như phòng đang có một người khó tính!
Thế Anh: Eck, nói nhiều quá! Nhưng được cái mình thích tính ổng, có chút gì đó ngô ngố và tạo ra cảm giác có thể tin tưởng.
...
+ Một năm sau:
Chuyển nhà và chuyển luôn cả trường...
Lại thấy nhớ đám Hiệp gà, Thành tè...
Uhm, dù gì cũng ở chung với nhau một năm rồi cơ mà...
Một năm, nhận ra thằng Hiệp gà ngô ngố nhưng rất giỏi trong việc nói chuyện với tụi con gái, ngược hẳn với hắn và thằng Thành.
Thế Anh là một người rất tâm lý. Và thằng Thành tè thì có thể thực hiện những điều rất tuyệt vời đối với những gì nó đam mê, một thằng bạn tuy ít nói nhưng rất đáng để tin tưởng...
...
Một năm ở chung và bây giờ là ở một mình...
Một mình với một căn phòng hầu như chẳng bao giờ mở hé cửa!
...
+ Một năm nữa trôi qua:
Gặp lại Thế Anh...
- Em dạo này khác quá!
- Thật vậy hả anh?!
Hắn ngạc nhiên vì câu nói đó, cái câu nói mà hắn vẫn nhớ như in trong tiềm thức...
Có vẻ như hắn đã đổi thay khá nhiều từ cái lần ấy...
Có vẻ như những suy nghĩ phức tạp mà cuộc sống đã đem đến nhiều hơn mà cái hắn muốn đón nhận.
Và bây giờ... thì thật khác với cái tên nhóc luôn nhìn mọi người bằng một con mắt mở rộng...
...
Con bé đã đi về...
Hắn cũng chẳng muốn xem tiếp bộ phim kia nữa...
...
Hắn chợt nhận ra tất cả những bức tranh kia bây giờ chỉ còn lại một mầu đen và trắng...
Những bức tranh phác với những vệt chì than khô rát...
Nó trông thật khác...
Thật khác với những bức tranh đủ sắc mầu mà thời thơ ấu...
Nên thay đổi ư...
...
Đen... trắng...
Và mầu đây nhỉ...
...
 
...

Tháng 9, Thu...

0 nhận xét
...
Hạ chớm tắt...
Đông vội sang, bỏ quên dáng Thu gầy ướt át...
Hạ khóc...
...
Hạ lang thang những ngày mưa rả rích...
...
Hơ hơ hờ...
Hắn ngáp một hơi dài tưởng tượng đủ để có thể chạm đến cái phần off của công tắc đèn ngủ...
Chà...
Một buổi sáng nữa lại bắt đầu bằng những tiếng rả rích phía trên mái đầu...
Những ngày mưa như thế này, những cơn buồn ngủ lang thang vẩn vơ đâu đó thật khiến cho cái sự chăm chỉ mỏng manh bấy lâu hắn đang cố tạo dựng chẳng dầy thêm chút ít...
@@...
Nhảy xuống khỏi giường, khẽ đá vào node power, hắn loạng choạng trong cái ánh sáng màu cam vàng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ cũ...
Chà! 
Một chút rock cho cái giấc mơ tối qua tạm thời nhường chỗ cho một ngày mới...
Và rồi một ngày mới rồi sẽ rộn rã...
Nhưng!
Có vẻ như nó không phải dành cho lúc này...
Vì còn có rất nhiều giấc mơ bên ngoài kia hãy còn bình yên lắm...
...
Uhm...
Tháng 9 sắp qua...
Một buổi sáng bắt đầu với chút trong lành của Marriage D'Amour...
...
Chút miên man, The Promise...


Lẫn trong...
... tiếng mưa và Dạ Khúc...
...



...

Chuyện vẩn vơ...

1 nhận xét
...
Một ngày không mưa...
Một ngày chợt lóe lên chút tia nắng nơi góc hoàng hôn chiều muộn...
Đám trẻ quanh nhà lon ton chạy ra hồ bơi rẫy rụa...
Hắn cũng lóc tóc chạy theo sau, dáng bộ tất tưởi...
...
Bên trái...
Bên phải...
Hít thở...
Nhảy nào...
Ùm...
...
Óe...!!
- Chài đất, mới xuống hồ đã bị một con bé bơi ếch đá cho một cú trời giáng. 
- GREE... 
- Tức quá!!!
- Chỉ muốn giống mấy bà tám, chống nạnh rồi chửi choa tụi nóa bít thế nào là biển xanh lại mặn, cá Diêu Hồng phải nấu xả ớt cay...
- Gree, không phải mới đọc sách Đắc Nhân Tâm là cần phải có "nhân, lễ, nghĩa, trí, tín..." thì cóa mà...
...
Chợt nhớ đến hình ảnh Lincoln, chút giận hờn của hắn giảm đi đôi chút...
Gió ướt thổi qua, đẩy chút thăng trầm về qua ánh mắt...
...
- Quả thật, giao thông tại Việt Nam thật khiến cho người ta thất vọng, trên những con đường lộn xộn và cả ở cái nơi tưởng chừng như bình yên này cũng vậy... 
- Nó thật khiến cho ai đó dễ lâm vào tình trạng khó tìm ra nơi mà mình muốn đến, nhà nước nên...
- Ờ, mà chẳng lẽ lại đi quy hoạch đèn xanh đèn đỏ ở hồ bơi àh...
Hắn chợt thoảng thấy chút gì đó hơi rùng mình...
- Hồ nước sao hôm nay lạnh thế nhỉ, chạy ra chỗ mấy đám nhóc kia cho an toàn vậy...
Co rúm người, hắn bắt đầu bơi chập chững...
... Lạch bạch...
Quả thật đọc quá nhiều báo chí với những lời lẽ tiêu cực khiến cho những câu nói cũng dần xám xịt, sao để nó thay đổi đây nhỉ...
- Uhm, mà thôi...
- Cứ để kệ chúng đi...
...
Lạch bạch...
Lạch bạch...
...

Tuổi già...

2 nhận xét
...
Cái bóng dáng tròn trịa đang ngồi trước nhà hóng mát...
Cái bóng dáng ngồ ngộ đang ngó vu vơ...
- Ồh, hôm nay ai đó có vẻ lãng mạn nhỉ?
- Tại con mới ăn cơm xong, nên ngồi hóng mát thôi!
Cái giọng nói thều thào nghe chất chứa điều gì đó nặng nề...
Bình thường, mỗi lần hắn qua nhà. Nó nhảy ra gây gổ, và kết quả là lại đánh nhau chí chóe...
Cái phút bình yên chợt đến này... có vẻ được ai đó tô thêm chút gam mầu lạnh...
Một chút yên bình mầu xẫm nhạt...
... 
Gió vẫn thổi vẩn vơ trên bầu trời Sài Gòn sau những cơn mưa đầy bụi nước...
Những cơn mưa lạ, chẳng biết đến từ phương nào...
Dù dường như phía bên kia chỉ có những mảnh trời xanh mầu trắng...
...
Uhm...
Có vẻ như...
Tuổi già đang đến...
Tuổi già, khúm núm nhìn mưa vương ướt áo...
Tuổi già, với bao xúc cảm dù rằng nếu không tồn tại... cuộc sống sẽ thật khác...
...
Uhm...
Có lẽ...
Tuổi già...
... thật thích nghĩ ngợi vẩn vơ...
... 



Tháng 9, mưa buông...

0 nhận xét
...
Tháng tám qua đi, để lại cái vị hơi nước thanh trầm trong những ngày tháng 9 đầy vẻ ướt át...
Tháng 9...
Vô tình quay về cái nơi đầy kỷ niệm...
Một chút lạ lẫm khiến đôi chân cảm thấy lạc lõng...
...
Tháng 9...
Mưa buông...
Tiếng dương cầm mầu bạc khát...
Hạ bước đi mệt mỏi...
Ánh trăng mầu nước cũng bước theo...
...




 _________________________



Theo mùi gió, hương bay...

0 nhận xét

...
Chút nắng gay gắt rọi qua ô cửa thành từng tia sắc mỏng quét lên đôi mi ngó sợ sệt...
...
Mùa hạ lúc này có vẻ thật khô khan...
Mùa hạ với những cơn gió phía cuối hoàng hôn, đang đẩy đưa những cánh diều...
... bay lên...
... trông khắc khoải...
...



Chiều Sài Gòn...

5 nhận xét
...
Tháng 8...
Chiều Sài Gòn...
Những cơn mưa màu trắng đục như muốn cái ánh mắt hờ hững không thể nhìn rõ cái thế giới... bên kia làn nước mỏng...
Đây là những ngày cuối hạ...
Và cũng vì vậy mà những cơn mưa lúc này cũng thật khác...
Đến nhiều hơn...
Và cũng nặng nề hơn...
...
Khẽ chạm vào ô cửa kính...
Quơ tay vẽ nguệch ngoạc lên lớp hơi nước đang phủ đầy mặt kính...
Uhm, cái cảm giác đã quá lâu không còn được cảm nhận...
Cái cảm giác thả mình cùng xe bus, dạo quanh những con phố mưa...
Chìm trong tiếng piano ướt át...
...
Cuộc sống cuốn ai đi như dòng nước kia cuốn đi những chiếc lá rời khỏi cái cành quen thuộc...
Để rồi bơ vơ, chút cảm giác sợ sệt...
Chắc chỉ có thể cảm nhận...
Uhm...
Vì với cái ánh mắt này...
... chẳng thể nhìn thấy ai ngoài ngươi đâu mưa nhỉ...
...