Kiddie...

0 nhận xét

Đi học về...
Chài, mệt quá...!
Oh, phía bên kia chẳng phải con nhóc cháu mình đó sao...
Sao hôm nay trông tâm trạng thế nhỉ!?
Hí hí...
Chắc là bị mẹ mắng vì cái tội tối ngày coi TV đây mà...
Mới học lớp 3 mà đã lười vậy rồi, sau này khó chữa lắm...
...
Hắn lẻn tới đá vào mông nó một cái rồi chạy tuốt vào phòng với vẻ hí hửng...
Không ngờ nó quay ngoắt lại, đổi hẳn bộ mặt u ám kia...
Và rồi hệt như chút tất cả giận hờn lên hắn...
Nó tung đòn xối xả...
Không biết võ gì mà thấy tay chân vung loạn xạ cóc hiểu oánh vào chỗ nào nữa...
Hix...
Coi film tàu nhiều quá, nên toàn chơi chưởng không à...
Kinh thiệt...
Hắn chống lại không nổi, bèn xài tuyệt chiêu cù léc...
Nhỏ đang đánh, buồn cười quá ko chịu được cười rúc rích...
Thấy vậy hắn thừa cơ lẻn được vào phòng trốn mất biệt...
Bỏ mặc cô nhóc tức tưởi không làm gì được bỏ về nhà...
Hú hú...
Đã thiêt!
Thấy nó đi về có vẻ hậm hực nhưng ít ra khuôn mặt ấy cũng đỡ hơn ban nãy...
Haizz...
Chẳng biết điều đó có tốt cho nó không nữa...
Nó cứ tối ngày xem phim mà không chịu học bài, tính lại bướng nữa chứ...
Không biết rồi sẽ ra sao...
...
Chà, buổi tối hình như thời gian rảnh hơi nhiều...
Có lẽ nên học ở Leecam thôi, chờ lớp Toeic với Xeko chắc tới năm sau quá...

Cushy...

0 nhận xét

Ngày 28 tháng 9:
Thật ngốc khi giờ mới nhận ra mình cũng có thật nhiều mục tiêu giống v.
Cố khuyên thật nhiều chỉ mong v hiểu ra vấn đề để cố gắng hơn và tin vào chính mình hơn trong cuộc sống... 
Nhưng chính bản thân mình cũng như vậy...
Con người thường sáng suốt trong truyện của người khác, nhưng lại bị lấp lối bởi chính cái bóng của mình...
Nghĩ mà đúng thật...
Hắn giống cái tính của mẹ, mẹ thường nghĩ nhiều và hay lo lắng...
Anh thì bảo biết nghĩ cũng thật tốt nhưng nghĩ nhiều chỉ khiến mệt mỏi hơn thôi...
Buổi tối, nướng chuyện với chị gần 1h đồng hồ điện thoại, nghe chị nói một hồi, mới chợt ngộ ra sự ngốc nghếch bấy lâu của mình.
Lâu rồi hắn chẳng để ý. Hôm nay mới nhận thấy chúng cũng lớn lao lắm lắm...

Chỉ cần cố gắng hết sức ở thời điểm này là được rồi mà...
Không cần phải nghĩ nhiều đến vậy đâu...!
Ừh nhỉ!
Nghĩ làm gì cho mệt,...
Ngốc!
...
Chà.......!
Sao tự nhiên thấy thoải mái quá...
Như là bao nhiêu cái bao tải đè nặng lên người bỗng chợt biến mất vậy...
Đi dạo một chút chứ nhỉ?
Uh, nhưng đi ăn một chút có vẻ hay hơn, bụng bắt đầu đói rồi kìa...
Uh, thì đi ăn vậy...

The moon...

0 nhận xét


Con đường đêm dài mầu đen thẫm lặng lẽ...
Thi thoảng phía mấy quán cafe ồn lên từng tiếng reo hò của những cổ động nghe có vẻ sôi động...
Hắn ngó thấy vậy nhưng lại bước tiếp...
Chốc chốc lại khẽ nhún vai chỉ để cố cảm nhận cái trong lành còn sót lại của một ngày dài đang dần tắt...
Chuyện buồn, chuyện không như ý kia, giờ hắn cũng chẳng quan tâm...
Chỉ là thi thoảng hắn sợ một ai đó ghét hắn... Và lần đâu tiên hắn sợ một sự im lặng như thế..
Mà thôi, ta chỉ có một mình. Và ta vẫn sẽ cứ bước đi như ta đã từng bước... Hắn ngẩng mặt lên trời ngó lên cái bầu trời kia khẽ nói....
Ôi bầu trời cao và trong quá, chỉ thỉnh thoảng có chút mây trắng vương vãi đâu đó trên cái nền cao vút kia...
Ánh trăng kia cũng không còn tròn chịa như ngày trung thu nữa... 
Bị mém mất một chút ít, 
... có lẽ là ai đó đã nhân lúc trăng không để ý...
... gặm mất một ít của trăng đi rồi...
Uhm, nhắc đến trung thu. Hắn chỉ biết đến trung thu chứ chẳng đi chơi vào cái ngày gọi là trung thu cả...
Trung thu ai cũng ra khỏi nhà để đi đến và tận hưởng ở một nơi nào đó, còn hắn thản nhiên quên mất ngày vui vẻ này...
Oh, đi hết con đường này rồi sẽ đi đâu đây...
Uhm, chắc là mình sẽ ghé qua và mua một ít trái cây về gặm cho buổi tối...
Hôm nay tạm không ăn phở nữa vậy...
...
Một ngày bình dị...

Ui...

0 nhận xét
Ui...!
Lâu lắm rồi mới thấy mình chăm chỉ như thế này...
Hix...
Có phải ta không hả ta?
Vui thật! ^_^)
Tuy hơi đau đầu một chút vì không quen nhưng thấy thời gian trôi qua không phí phạm như lúc còn lười biếng...
Mấy hôm nữa đi học nữa là tuyệt vời...
Hi vọng mình sẽ vẫn chăm chỉ như thế này...

Ngủ Gật!

0 nhận xét

2:00 PM:
               Thầy dạy hay thiệt...
3:15 PM:
               Oh, mấy cái này mình được học rùi...
3:25 PM:
               Sao tiếng thầy đều đều thế, cái mi mắt sắp rớt xuống rồi...
Chài, ngủ gật mất roài...
Y như cái hồi đi xe bus, gật gù... gật gù...
Lâu rồi không ngủ gật trong lớp, lạ thật...
Buổi trưa không chịu ngủ nên bị vậy là đáng rồi còn gì...
Thầy hôm nay dạy sao buồn ngủ quá vầy nè...
Cứ đều đều... đều đều...
4:00 PM:
              Tỉnh dậy mới hay là chủ nhật không đi chơi nữa...
Chán!
Năm cuối mà tụi nó chẳng chịu vui vẻ với lớp gì cả.
Với lại hắn cũng lỡ xin tiền rồi mà...
Thoai để tuần sau rủ tụi nó đi vườn xoài...
Cưỡi đà điểu cho vui... :D
....
Buổi tối đi với Mập qua Bình Dương xem trạm BTS, đi xa đúng là oải thiệt...
Mệt phờ người...
Xe bon bon chạy, hắn cũng làm bộ nghĩ miên man...
Ôi giá như CN lớp tổ chức SN nhỉ...
Chán quá đi thôi...

Stuck...

2 nhận xét

Không ngủ được...
Hix...
Ngồi làm cái video cho đứa bạn để nó tặng quà sinh nhật cho bạn gái. Tuy không thích cái kiểu lăng nhăng quen tùm lum của nó lắm nhưng thật lạ khi lần này nó có vẻ rất chăm chút cho chuyện này như vậy. Có vẻ như lần này là thật lòng... Một sự đổi thay chăng...!?
Oh, lại còn chuyện làm cái logo nữa chứ,...
Lười biếng thật, 
Chị gọi điện rò hỏi sao dạo này không có đi học thêm gì cả...
Uh, 5 tháng rồi từ khi nghỉ học ở Không Gian, hắn ở nhà miết...
Có lẽ nên học tiếp và một môn gì đó nữa...
Hix... Có nhiều chuyện phải nghĩ quá...
Chán!
Giờ chỉ muốn giống như Nobita, chẳng muốn phải cố như Doraemon để có nhiều phép thuật nữa...
____________

Nhỏm dậy, hắn chụp cái headphone vào đầu rồi ngồi thẫn thờ vậy đó...
Dạo này hắn toàn nghe classical, không nghe nhạc có lời nữa...
Thích cái giai điệu trong suốt thường hòa vào cái không khí tĩnh lặng của căn phòng này...
Thử đổi một chút xem sao...
Để xem nào...
Chà...
Hắn ít nghe thể loại nhạc này, 
Lạ quá...
Tiêu đề thật lạ "Pyramid"...

Love is like a pyramid...
We stand together till the very end...
...Earthquakes can't shake us
Cyclones can't break us
Hurricanes can't take away our love
...And even when the wind is blowing
We'll never fall just keep on going
Forever we will stay, like a pyramid
Like a pyramid like a pyramid eh... 

Và cuộc sống này lạ, và tuyệt vời như thế sao...

Trưa Vắng...

1 nhận xét

Thứ hai ngày 29 tháng 9...
Buổi sáng qua thật nhanh, bỏ lại buổi trưa oi ả mệt nhoài nằm sóng xoài trên mặt đường bỏng rát...
Hắn cũng kéo lết cái thân xác đến trường trên những dải nền nóng buốt ấy...
Đúng là cái buổi trưa vắng vẻ...
Chỉ có nắng và hắn đến trường...
Nắng bỏng qua đôi vai, hắn cũng cúi đầu xuống rảo bước thật nhanh cố lẩn tránh...
Thi thoảng lại ngó cái mắt lên xem phía trước có gì không kẻo đụng phải vật gì đó trên đường...
Nắng làm đôi mắt hắn nheo lại chỉ đủ mở ti hí... Trông thật như kẻ mới ngủ dậy, chút nặng nề...
Hẳn nếu ai đó có gặp người quen biết chắc hắn cũng chẳng biết để chào họ...
Rẽ phải, rẽ trái rồi rẽ trái và rồi đến trường...
Nắng vẫn vây, sau lưng hắn con đường đi phía sau trải dài xa tít tắp...
Bỏ đơn lẻ vài bóng hình rải rác phía mông lung dưới cái nắng chói chang của mùa hạ muộn...
Cô đơn, nhếch nhác...

Sick...

0 nhận xét
3h chiều...
Cảm giác thật tệ, hắn cố gắng làm một điều gì đó để quên đi cái điều tệ hại này.
Nhưng có vẻ cái cảm giác này thật không dễ quên chút nào...
Mệt mỏi...
5h về đến phòng,...
Có vẻ như cái không khí ấm cúm quen thuộc xoa dịu đi một chút gì đó...
Hắn ngả người xuống,...
Thôi ngủ một chút nhé...
Có lẽ chuyện làm posters và những chuyện khác đau đầu khác đã làm hắn kiệt sức chăng...?
Có lẽ là vậy!
Mệt mỏi...
8h tối... Ăn phở....
Cái quán nhỏ ấy vẫn vậy, dù vào lúc này hắn vẫn còn cảm thấy rất mệt... Cứ tưởng là nó sẽ tệ hơn với cái ánh mắt mệt mỏi ấy chứ... Thật lạ...
9h online...
Nói chuyện với bạn bè có vẻ là điều tuyệt vời nhất vào lúc này...
Có đôi lúc ở một mình tụi bạn bảo rằng sướng lắm, nhưng điều gì cũng có 2 mặt cả... Đôi lúc cũng cảm thấy cảm giác thật tệ...
Cũng cần một ai đó để chia sẻ...
12h...
Bệnh có vẻ nặng hơn...
Tệ thật...
Dù còn rất nhiều điều muốn nói, muốn kể lể... 
Nhưng có lẽ mình phải cho cái tâm hồn đảng trách này nghỉ ngơi một chút rồi...
...and a new day has come...



Mưa...

0 nhận xét

Bước...
Đoạn đường về nhà chưa được dải nhựa, trông thật gồ ghề...
Những viên đá chạy nhảy trên đường tung tăng thỉnh thoảng lại va vào dép của hắn lăn lộc cộc...
Mưa đến...
Mưa đến từ cái lúc hắn chuẩn bị đi học về...
Từ dãy nhà E  nhìn qua cái bầu trời kia, hắn bỗng thấy có chút cô quạnh...
Ba mươi phút,..
Mưa dường cũng thấy mệt mỏi, chuẩn bị ngưng đi những giọt nước, những giọt nước của bầu trời đang rớt xuống lặng lẽ. 
Rí rách...
Chà! Cũng lâu rồi nhỉ?
Lâu rồi không cảm nhận cái cảnh cầm ô đi dưới mưa như cái thời đi học thêm ở Q1 xa tít tắp...
Cái thời đi bộ và xe bus là cuộc sống...
Lang thang trên con đường về nhà cùng cái bóng lấp ló sau ánh đèn đường vàng úa...
Chông chênh, huyền ảo...
Mưa lại đến,...
Mưa bắt đầu nặng hạt...
Hắn cũng rảo bước nhanh hơn...
Bước thật nhanh để rồi khi đến phòng hắn mới chợt nhận ra ống quần cũng đã ướt sũng...
...
Nơi hắn đang ở không có mưa, nhưng bây giờ dường như đã có một chút gì đó của mưa rồi thì phải...

Film...

0 nhận xét

Lâu lắm rồi thì phải...
Những bộ phim thật mới, để rồi khi quay lại những bộ phim cũ mới cảm nhận đượccái tuyệt vời và sâu sắc của nó...
"Sorry, I love you",...
Lần coi thứ 20,... 
Có nhiều quá chăng?
Có người từng bảo: "xem đi xem lại không chán àh?"
Chán sao được chứ!
Cũng có đôi lúc thỉnh thoảng bật phim lên chỉ để nghe tiếng thuyết minh đều đều như thế...
Chẳng hiểu nữa, chỉ là thấy thích cái giọng thuyết minh và cái câu chuyện đó vậy thôi...
Nhạc phim buồn, nhân vật cũng buồn, và hình như những chuyện buồn thường thật khó để có thể nói lời tạm biệt...
Haizz, thoai đi ngủ...
Tối ngày film với ảnh...

Ngày Chủ Nhật...

0 nhận xét

Buổi sáng dậy sớm, bầu trời vẫn còn tối đen...
Cơn mưa kỳ lạ rơi không ngớt, che đi cả cái không khí tuyệt vời của buổi sáng...
Mưa to quá...
Mất điện, căn phòng thiếu ánh sáng trông thật tệ...
Hắn nhỏm dậy đánh răng rửa mặt như thường lệ để rồi lại nhảy lên giường đánh thêm một giấc nữa...
Chà! Đã thiệt...
Chủ nhật là cứ phải thế chứ...
...
9h, nhảy lên xe bus để về nhà...
Cô tiếp viên có vẻ bực bội vì một hành khách đưa tờ tiền có giá trị quá lớn...
Và sau cái không khí nặng ấy, anh chàng kia được đền đáp bằng cả một xấp tiền 1,000 vnđ...
Trông nó có vẻ thật khủng khiếp...
Ngó cái vẻ mặt bối rối của ảnh vì ko biết làm sao bỏ xấp tiền vào ví, thấy tội thiệt...
Một khởi đầu không tệ cho một ngày mới... 
...Buổi chiều
Đi siêu thị, ví bị bà chị mượn tiền lúc nào mà không biết, làm lựa đồ khí thế trong khi ví chỉ vẻn vẹn 150k...
Oải thiệt!
Lê lết cái xác về tới phòng trọ, lại bị con nhóc nhà bà chị đá vào mông mà tay cầm đồ nên ko đá lại đc nó...
Chỉ biết tức tưởi chạy về phòng lánh nạn...
Hic... 
Chắc nó lại bị mẹ ko cho coi phim nên ra đường thấy mình nên trút giận đây mà...
... Phù,... 
Haizz! Một ngày chủ nhật trôi qua như tiếng thở dài vậy đó...


Hero...

0 nhận xét


Màn đêm bao phủ,.. 
Cả dãy phòng chỉ còn lại mỗi phòng hắn là còn ánh đèn...
Là ánh đèn điện bình thường như bao ánh đèn khác...
Nhưng cái ánh sáng hiếm hoi  ấy đủ khiến cho bao đội quân hiếu kỳ ghé thăm...
Nào thì ong, rồi con bọ gì đó bay phát ra tiếng kêu vu vu, ah mà cả lũ gián nữa...
Thật chẳng ra sao cả...
Lâu lâu tụi gián chơi trò đánh lẻ, chúng mệt mỏi chỉ để bay loạng choạng vào phòng trong cái ánh sáng mờ ảo của đèn điện...
Và rồi...
Bịch... Bịch...
Hế hế...! 
Chỉ cần vài cú chổi là chết tươi, mình siêu thiệt...
Gián ah, sợ gì chứ...
Ta chỉ sợ chuột thoai...

My Friends...

0 nhận xét

Tôi lạc trong một khu rừng nguyên sinh rậm rạp, nơi chỉ có sương mù và lá cây buông xõa khắp những con đường mòn cô độc...
Ánh sáng phía trước con đường bỗng chở nên mờ ảo... sương mù phủ đặc tâm hồn...
Mệt mỏi,...
Có lẽ chẳng thể đủ sức để chia sẻ với ai cả,...
Và những người bạn trước kia dường như cũng đã rất xa vời...
Bởi tôi đang lạc trong một khu rừng mờ ảo, cách xa cái thế giới thật...
 
Rồi bỗng có một con thú nhỏ trông thật ngộ nhảy đến trước mắt tôi...
Có một cái gì đó trong đôi mắt chân thật, rồi chợt lòng cảm thấy nhẹ đi một chút...
Tôi lại rảo bước tiếp, 
Có cảm giác thân thiện, những con thú nhỏ xíu cũng bắt đầu tiến lại gần tôi...
Cùng rảo bước...
Bước, bước...
Phía sau chốc chốc lại có nhưng âm thanh rộn lên, phát ra bởi những người bạn nhỏ của khu rừng...
Mặt trời bắt đầu lên cao, làn sương mờ bớt hẳn. 
Tôi rảo những bước đi nhanh hơn, hòa cũng những người bạn nhỏ...

Time to say goodbye...

0 nhận xét

Điều gì đó đang rời xa nơi đây...
... rời đi thật xa...
Như hoàng hôn xa đang lặng dần cái ánh sáng vàng đục...
Như ánh đèn đêm kia, mờ dần đi những ngôi sao trên bầu trời...
Hay thoảng trong gió, chiếc lá khẽ chợt buông mình...
Là dấu vết bờ cát kia, bị sóng cuốn đi mãi...
Rồi chẳng biết sẽ về đâu...
...
Nếu đã vậy, thì cứ rời xa đi nhé...
Tạm biệt cái thời gian qua đã từng là như thế...
Ta sẽ xem như chưa từng có...
Và dù ta chỉ có một mình...
Ta biết, từ trước đến nay ta vẫn chỉ có một mình...
Nhưng ta sẽ không đi tìm ngươi đâu...
Sẽ không gặp lại đâu...
Tạm biệt...
Tạm biệt ngươi,...

Tập cuối...

0 nhận xét

Ngày nghỉ...
Tràn ngập trong phim ảnh...
Hôm nay là tập cuối, là tập cuối thật tệ...
Nốt nhạc đang lên, bỗng chợt tắt hẳn...
Đúng là cuộc đời này không có điều gì là bất tử cả,...
Ôi! Tự dưng trong người có cảm giác khó chịu, chút bứt rứt hụt hẫng...
Phim ảnh thật tệ...
Từ giờ mình sẽ hạn chế xem chúng...
Sợ cái cảm giác này, cái cảm giác lạc lõng tưởng như vô tận...
Sẽ không thử, vì rồi khi mất đi sợ sẽ không thể quên được cái điều đã mất...
...

Chà! Hôm nay là thứ 7, lại một tuần nữa trôi qua...
Và những ngày nghỉ ấy cũng đã trôi qua, chuẩn bị cho những ngày rong ruổi cùng xe bus lúc chiều tối, để rồi lại tình cờ gặp những cơn mưa hạ không hiểu sao toàn nhằm vào giờ đi học trút xuống...
Khởi đầu tháng ngày cùng xe bus và mưa...
Những tháng ngày rong ruổi...