Chuyện đi in...

0 nhận xét
...
Sài Gòn những ngày mưa rả rích,
Chiều muộn,
... mưa phùn nhẹ rơi như những ngày chớm đông, se lạnh, buồn bã...
.
- Hú, đang ở dưới cổng chung cư rồi nè.
- Ừ, đợi xí xuống liền.
Hắn ngước lên nhìn từng tầng nhà cũ, ngày đó cũng đã từng có những phút giây chờ đợi...
...

Từng hạt mưa thấm trên nụ cười...
- Eh, chờ lâu không, mà ngó bé nào hay sao mà cười thế.
- Ah, không có gì, hi...
- Chán quá, mưa miết đang bị sốt nữa.
- Haha, chịu khó đi mà.
- Uh, đuối nên cả ngày hôm nay nằm bẹp luôn.
- Hi, không phải chủ nhật, trời mưa ngâu mà tui vẫn đến đón đưa ông chở đi chơi thế này còn gì, không vui à. Ha ha...
- Rồi rồi, đi thôi...
...
Mưa vẫn rơi, từng giọt nhỏ li ti, chẳng ướt nổi cái áo khoác đen đã có vài chỗ phai màu.
Trước cửa tiệm in, hai đứa ngồi như hai thằng nhóc ngây ngô loay hoay với các loại giấy đủ loại. Rồi thở phào vì cuối cùng chơi đánh liều, mỗi loại in hoán đổi cho từng sản phẩm một. Trí ít cũng hiểu output của tựng loại thực tế nó như thế nào nữa.
- Uầy, lâu quá à, mưa phùn lành lạnh thế này, vừa ngồi chờ vừa uống cái gì đó đậm đà xíu thì thích nhỉ?
- Ờ hé, biết chờ lâu vậy lúc nãy mua đại cái gì đó mang ra đây uống rồi.
Những lời nói qua lại, bàn luận về những thứ viển vông, cười xòa, thỉnh thoảng lại quay ra nhìn từng dòng người qua lại. Đã bao lâu rồi nhỉ? mọi thứ cứ vậy lặng lẽ trôi qua...
- Mà này, cái icon xanh xanh miệng rộng trên facebook ông hay chat đó trong bộ nào ấy nhỉ?
- Mostropi, đợt thấy bé Mỹ xài thấy dễ thương nên xài.
- Há há, đấy nhé, vậy mà mở miệng ra lúc nào cũng chê.

Anh chàng lại cười với cái vẻ ngượng nghịu.
- Haha, thì có gì đâu ba. Ah, mà đang cắm máy download Kẻ Hủy Diệt, coi lại phần đầu cho nhớ vì sắp ra phần mới rồi.
- Koko, lại đánh trống lảng nữa rồi. Hổng có hứng.
- Hay lắm á ba.
- Koko, coi Doraemon thì coi, chứ coi cái đó bạo lực lắm, há há...
- Haha...
...
- Anh S với N đâu ạ?
- Có.
...
- Ồ, màu cũng đẹp quá.
- Ừ, mà in trên giấy ảnh màu đẹp hơn couche bóng nhiều hén.
- Thì nó mắc hơn mà.
- Ừ, mà định in PP mà khổ lớn quá nên thôi, tiếc là chưa được thử nghiệm nó. Hi...
...
Hai đứa trẻ thích thú khi lần đầu tiên cầm trên tay tác phẩm của mình, thật lạ, những điều nghĩ phức tạp cũng đâu khó khăn lắm.
- Chà, sao hồi đó mình không in bức hình đó ra nhỉ? Ngày đó vui thật...
Hắn lẩm nhẩm trong miệng.
Mưa vẫn rơi đều từng giọt nhỏ li ti,
Hắn chợt ngó ra xa, chốc chốc lại thấy cười mỉm.
- Hey, lại cười gì nữa đó.
- À, không có gì, hi...
...
Những ngày cuối tháng sáu,
Hạ dịu dàng,
Mưa,
Nụ cười,
Và những hồi ức nhỏ nhắn, nhưng thật đẹp...
...



Bờ vai...

0 nhận xét



- Woah, cậu về.
- Hey hey, cấm đẩy nhá! Biết rồi mà, để xí dẫn đi gắp thú nhồi bông...
- Yeah...
...
Đám trẻ sau khi đạt được mục đích, hả hê thản nhiên lục túi lấy cái điện thoại để chơi game rồi biến mất dạng.
- Xí...
...
- Hì, cậu về rồi à.
- Hi, ở đây không quen hay sao mà thấy uể oải vậy.
- Ừ, ồn ào, với không hiểu sao mệt mệt trong người. Thôi dựng xe rồi lên chuẩn bị ăn cơm với mọi người.
- Dạ.

Cả nhà họp mặt, thêm một nhân vật nữa, có lẽ lần đầu gặp.
- Mai Chi, ngồi sang bên này cho bên đó mấy người còn uống, sao cứ sát với cậu vậy.
- Hi, kệ nó đi bác Cảnh.
Không biết đã bao lâu rồi nhỉ, từ cái hồi đứa học cấp một đứa học cấp hai, vẫn lẽo đẽo theo chân, dù hay bị cậu mắng, nhưng mỗi lần hắn về là cả hai đứa đều thức đến nửa đêm chờ cậu về mới chịu ngủ. Lúc ở thì ồn ào, lúc đi thì chẳng bao giờ có một lần chào chọn vẹn, vì mỗi lần hai đứa đều chui vào phòng khóc không chịu ra.
- Chà, lớp bảy rồi nhỉ, mà hình như cao thêm một chút thì phải.
- Í, cháu 1,58m rồi đấy.
- Haha, đâu, ra đo với Linh coi nào.
Hai đứa đang cười nói, tự nhiên lại làm ra vẻ nghiêm túc đứng áp lưng vào nhau.
- Haha, tụi bây thiệt tình.
- Hey, con cao hơn.
- Chị cao hơn mà.
- Từ từ coi nào. Chà, Linh cao hơn một chút.
- Hi, con 1,59m cơ mà.
- Haha, và bụng cũng gấp đôi nữa.
Cả đám đều cười òa.
Khu chợ bắt đầu có nhiều người qua lại, hắn ngồi đó, khẽ ngả người thưởng thức chút gió mùa hè phảng phất.
- Cậu, cho con 20 nghìn mua đồng xu gắp gấu bông.
Con bé đứng trước mặt hắn nói.
- Trời, nhớ ghê ta. Tưởng lúc nãy chơi quá trời nên quên rồi chứ.
- Hi, nhớ chứ sao không.
- Xề, đây nè.
- Yeah...
Cả đám nhóc lại hùa nhau chạy đi, tiếng chân xen lẫn tiếng tranh cãi xem ai sẽ chơi trước.
- Haizz, tụi bây thiệt tình.
Cửa hàng của chị buổi chiều đông khách hơn một chút, vẫn mái tóc hơi xoăn, giọng cười khà khà. Mẹ bảo điệu cười của hắn rất giống với chị. Hì, cũng chẳng hiểu cuộc sống gia đình ra sao, chỉ biết lúc này ánh mắt chị rất vui.
- Wey, thằng cậu hôm nay mặc áo trắng, nhìn sáng quá. Há há...
- Xề...
...
Mọi người lại bà tám, kể những chuyện đâu đâu chẳng hiểu, chỉ biết tiếng cười nghe thật thích.
- Trả cậu nè.
Tụi nhóc đứng trước mặt hắn, vẻ mặt có chút thất vọng.
- Ủa, sao không đi gắp thú bông nữa?
- Đóng cửa mất tiêu rồi.
- Vậy à.
Con bé trả lại tiền, vẻ mặt buồn vì chưa được làm điều mình muốn.
- Chà. Hey, tụi bây. Giờ lại cá độ với cậu nhé, giờ đứa nào chạy được 3 vòng cư xá, cậu sẽ cho 20 nghìn, tiền tụi bây thích làm gì thì làm.
- Thật không cậu.
Linh Chi vẻ mặt đầy hứng khởi.
- Dzô luôn cậu.
Linh mập đánh tay lên trời rồi tạo dáng kiểu siêu nhân Gao.
- Haha, lần trước chạy thua mà giờ xung quá nhỉ?
- Kệ con, lần trước khác, giờ khác.
- Ghê quá ta, haha...
- Được rồi xông lên tui bây, giờ đi bộ ra cứ xá rồi xuất phát.
...
- Bắt đầu, chạy!
- Lạch bạch bạch, lạch bạch bạch...
- Há há... Linh, sao mầy mới bắt đầu chạy mà mày chạy thục mạng thế, xíu hết hơi cho coi.
Hắn cũng chạy sau lưng mấy đứa nhỏ giám sát, cười khoái trá.
- Wey, Linh Chi, chạy gì lảo đảo thế, xỉn à. Còn chưa được một vòng đấy, fufu...
...
- Lạch bạch... lạch bạch...
- Wey wey, dừng lại là thua cuộc nha nha...
...
- Tiêu một đứa nè, còn Linh mập đang lảo đảo phía trên nữa thôi, kaka...
Hắn tăng tốc, chạy sánh ngang rồi miệng không nguôi blab...
...
- Há há, đã quá. Cái tay coi bộ đánh hết nổi rồi kìa...
- Thôi mà, từ bỏ đi mà, trời ơi, mới có chút xíu mà mồ hôi ướt hết lưng rồi tà, vất vả quá à... há há...
- Không chịu đâu...
- Há há, dzị chạy tiếp nè, wey cấm nghỉ nhá, nghỉ là thua cuộc á...
...
- Bạch... bạch...
- Fufufu, cuối cùng cũng tiêu nhé, koko...
Hắn vỗ vai với nụ cười hả hê.
- Wey, chạy xong phải đi chậm chứ đừng ngồi nha, sẽ lả người đi đấy. Đợi Linh Chi về cùng nữa.
- Oa, mệt quá à...
- Haha, ai bảo không chịu tập thể dục chi, đâu phải tự nhiên muốn chạy được là chạy đâu.
- Uầy, khuyến mãi nha cậu.
- Khuyến mãi giề mầy?
- Nước mía đi mà.
- Mơ đi cưng, thua mà đòi hỏi à.
- Hức...
- Trời ơi, mệt quá đi à.
Linh Chi giờ cũng bắt kịp.
- Về thôi mấy đứa.
Hắn tung tăng đi trước, hai đứa nhóc cũng ì ạch theo sau.
- Hey, cậu đi đâu đấy, về hướng này mà.
- Đi mua nước mía cho tụi bây chứ đâu.
- Yeah...
- Xề.
...
- Cho 8 ly nước mía nha chị.
- Ủa sao mua nhiều vậy cậu.
- Thì mua cho mọi người nữa chứ.
- Wey, Linh Chi xách 3 cái, Linh mày xách 3 cái, cậu xách 2 cái.
- Eck, sao cậu xách ít nhất vậy.
- Koko, vì cậu còn bé mà, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình, hố hố...
- Xì, cậu lớn lâu rồi mà.
- Haha, kệ mầy. Vậy cứ coi như già quá, hết sức mang nặng rồi đi, nhiều chuyện quá à.
...
Ba cậu cháu long nhong đi về.
Đến nhà,
Cái nóng của mùa hạ càng nặng nề hơn sau khi tập thể dục.
Hắn ngả người dựa vào tường, mấy đứa nhỏ cũng tựa theo, đứa vừa thở phì phò vừa hút nước mía, đứa lại dán mắt vào chơi game.
- Chà, mệt xong nghỉ một chút rồi uống nước mía cái đã thiệt.
Hắn ngả đầu về phía sau,
Mùa hạ dạo này dịu dàng thật...
...
Hắn ngả đầu lên vai con bé.
- Hì, tựa lên bờ vai nè.
- Hi hi, cậu cứ ngả đi...
- Sến hông, haha...
Chút bình yên. Hắn chợt thở dài...
...
- Chà, nhiêu ký rồi ta?
- Dạ, 50kgs.
- Hi, có vẻ không đạt chỉ tiêu rồi há.
- Sao cậu lại nói vậy.
- Ờ, thì lớp năm mày 50 kgs, giờ lên lớp sáu rồi cũng gần được 1,6m thì phải cỡ 60kgs chứ.
- Haha...
- Hì, thôi cậu chuẩn bị về đây, ráng học hen.
- Dạ,
...
Sài Gòn đêm,
Gió sau mưa còn mang chút hơi nước,
Mùa mưa có khác,
Ngay cả giữa cái hạ nóng bức, 
... cũng có những cơn gió, mang hương vị mùa đông...
...

Khúc mưa...

0 nhận xét
...
Tháng sáu, mưa, mưa...
Giá trời đừng mưa...
...
- Độp, độp, độp...
Tiếng mưa đập lên khung vòm mái tôn, nghe đanh rát.

Mưa trắng xóa trước mặt,
Từng dòng nước xô đẩy nhau ùa về những vùng đất thấp.
- Chà, hai anh em mình không về ngay được rồi. Hì, cũng lâu rồi nhỉ, mới hồi nào tụi anh còn phải hướng dẫn từng chút một, vậy mà một năm rưỡi rồi.
- Hi, ngày đó em làm trễ quá trời, ngày nào cũng 8 đến 9 giờ tối mới về.
- Hì, thấy áp lực đúng không...
...
Chàng trai có chút gì đó thiếu tự tin ngày nào giờ đã trưởng thành hơn xưa rất nhiều. Ngày đó vẫn còn có thói quen đều đều đánh bóng bàn ở công ty đến tối mịt, xuống ghé chỗ làm việc thì lúc nào cũng thấy anh chàng này làm việc cặm cụi.
- Ai cũng về hết, sao còn làm gì nữa vậy.
- Hi, vẫn chưa xong anh à.
- Haizz, anh nhớ hôm nay anh giao tasks dễ và nhanh mà.
- Hi, em cũng chẳng biết sao nữa, tại...
- Uhm, để anh coi nào...
...
Hai anh em hồi đó lúc nào cũng phải nán lại một chút. Cái thời bỡ ngỡ mới đi làm, hì, hồi đó hắn sao nhỉ...
- Ah, Trọng giờ nó ra sao rồi. Chuyển công ty, rồi cũng nghỉ luôn cầu lông, hình như phải làm sáng thứ bảy thì phải. Cũng vất vả, Viettel mà.
- Uh, em cũng mất liên lạc với nó luôn.
- Hi, giờ chắc nó có đánh lại chắc cũng khó ăn nổi anh em mình nhỉ. Koko, dạo này cú smash anh đều và chạy chỗ tốt, nên đâu có dễ...
- Haha, chắc vậy...
...
Mưa vẫn rơi trên mái đầu,
Những tiếng cười đùa xen lẫn,
Và mùa hạ vẫn thế,
Vẫn mưa,
Rồi sau đó lại buông những hạt nắng màu rực rỡ...
...

Thằng bạn xấu...

0 nhận xét

...
Buổi sáng dậy sớm không phải để nhét chân vào đôi giầy và chạy.
- Brmbh...
Bình minh,
Sài Gòn đã thức dậy từ rất sớm.
Gió buổi sáng mang hơi lạnh và một chút ẩm ướt của sương sớm.
...
Tíc tắc đồng hồ quay vòng,
Tích tắc rồi quay vòng,
Tích tắc đồng hồ quay vòng,
Từng ngày từng ngày bình thường...
...
Hắn đang cố nhái giọng Nguyễn Hải Phong, ánh mắt lim dim vừa lái xe vừa đập từng nhịp đều trên cần số.
- Koko, cũng giống phết nhỉ.
...
Nhìn từ trên cầu xuống, sương sớm có ám màu xanh blue nhẹ núp sau mấy đám cây với mấy dãy nhà cao tầng, chợt nhớ những ngày chớm đông sương phủ khắp.
- Đi nào...
Những con đường vừa thức dậy sau một giấc ngủ muộn, từng hàng người chạy đều, cặp đôi cầu lông tuổi 5x mỗi lần đập cầu hét lên rất uy lực, công viên bình yên thỉnh thoảng lại thốt lên vài tiếng cười hả hê, kiểu kỳ cục...
...
- Hì, rốt cuộc đã trả qua bao nhiêu chuyện rồi vô tình quên mất rồi nhỉ?
Hắn nhớ đến lần trò chuyện hôm trước, lim dim đôi mắt cười.
- Hì, nhớ thời cấp hai quá.
...
- Hey, em nè.
Cô em gái nhỏ nhắn, đứng vẫy vẫy tay.
- Koko, có phải cô hai ngày xưa đây không. Hi, phải bao nhiêu năm mới gặp em ấy nhỉ?
- Hi, từ hồi cấp hai thì phải.
- Ừ, em vào đây từ cấp hai kia mà. Hì, người một nhà mà anh ít có thời gian lên thăm mọi người quá, mọi người vẫn khỏe chứ.
- Hì, vẫn khỏe à anh.
- Eh, mà sau bao nhiêu năm sao em vẫn nhận dạng được anh mà biết vậy. Đợt gặp Thành anh còn không biết là nó nữa kìa.
- Hi, anh vẫn thế mà. Ah, mà thằng X nó mới cưới đấy, nó có mời anh không vậy?
- Hả, anh đâu biết đâu.
- Haha, mấy đứa cũng hay gặp lắm. Tụi thằng Trọng, Sơn... Mà mỗi lần nhắc đến anh, là tụi thằng Trọng nó chửi anh quá trời.
- Cái giề, sao nó dám...
- Trời, nó không chửi anh lần nào à.
- Chời, con người luôn hiền lành, mẫu mực với bạn bè ai mà nỡ nói những lời nặng nề chứ.
- Haha, nó chửi bảo: "Nhắc lại bực, ngày xưa thằng Ninh nó làm hại tụi anh, hồi đó nó dụ tụi này chơi quá trời, thế là học càng ngày càng ngu, còn hay bị ghi sổ đầu bài nữa, mà sao nó vẫn thế."
- Hix, bạn bè thế đó, bao năm cho mượn truyện tranh coi cọp, có gì cũng sẻ chia mà nó nỡ nói vậy đấy.
- Sẻ chia gì cơ?
- Ơ thì, lúc nào không khí trầm xuống là anh cũng phải cố kiếm một đề tài để mọi người cùng thảo luận, lúc nào cũng nghĩ đến tâm trạng của mọi người vậy mà.
- Ủa vậy tốt mà.
- Uh, mà khổ cái ở chỗ, tụi anh thảo luận không đúng lúc lắm, nên cô giáo hay phạt tụi nó tội nói chuyện riêng trong lớp.
- Trời, vậy cũng nói. Cả đám bị ghi sổ đầu bài đúng còn gì nữa.
- Đây có thể là một phần nguyên do tại sao nó trách anh. Chắc do anh là tên cầm đầu hội ÔNG TÁM mà chưa bao giờ bị ghi vào sổ đầu bài.
- Ủa sao lạ vậy.
- Hô hô, chắc tại cô thấy mặt anh nó thánh thiện đó mà.
- Haha, thấy gớm, mặt ác thấy sợ mà kêu.
- Nói vậy chứ tại tụi nó TÁM mà lộ liễu quá, anh học văn dở nhưng cũng cố bỏ thời gian noi theo Anh Hùng Núp trong truyện RỪNG XÀ NU đấy chứ. Em không biết chứ nghĩ lại vụ thằng bạn bị cô phạt kêu đứng lên một mình trước lớp, ức quá nó nói "Thế em nói chuyện một mình à." mà mắc cười quá trời.
- Hihi...
- Hì, Nghĩ lại thời còn nhỏ, mình quậy, và nhiều lúc chẳng chịu quan tâm đến ai nghĩ gì hết. Cứ ngày ngày mẹ thỉnh thoảng hay than rằng: "Trời, thấy thằng Cảnh nó đi học đủ nơi, cả chủ nhật mà mày cứ như vậy là sao hả con?". Thế là vớ lấy cuốn truyện tranh, kẹp vội vào cuốn sách, đáp lại ngay: "Ơ, thì con cũng đang học nè." Mẹ thấy yên tâm một chút, nhưng sau đó hoảng hồn rồi nổi giận đùng đùng lấy roi đánh cho túi bụi, khi thấy thằng con học kiểu gì mà ngủ thẳng cẳng, sách thì không thấy học, mà thấy bên trong lộ ra cuốn truyện tranh đang kẹp ở giữa.
- Haha, chơi trò Vỏ này ruột kia à anh.
- Hi, hồi nhỏ anh lắm trò quậy lắm, cũng may học hành cũng khá. Cũng chẳng biết đó là điều xấu hay tốt, chỉ thấy mình ở hiện tại mỗi lần nghĩ về nó thấy rất vui, và không hề thấy thời thơ ấu tẻ nhạt một chút nào cả.
- Chà, cứ vậy đến giờ cũng vui mà.
- Hì, cũng chẳng rõ nữa. Hình như thỉnh thoảng anh quên mất đi là phải làm nó nhấp nhô hơn là bằng phẳng.
- Ủa là sao.
- Haha, khó hiểu hả. Kiểu như sóng biển và nước ở sông vậy, thỉnh thoảng có chút sóng không phải sẽ thú vị hơn sao.
- Hì...
- Chà, em nhắc anh lại nhớ đến tụi nó ghê á. Sơn nó cũng lập gia đình rồi đúng không?
- Ừ, được một năm rồi.
- Hì, cái thằng. Chơi với nhau bao nhiêu năm, nó còn chẳng chịu thông báo cho anh nữa. Nhanh nhỉ?
- Ừ, nhanh thật...
...
Hắn ngả người ra phía sau, ánh mắt lim dim nhìn bầu trời xanh cao vút kia...
- Hì, tuy thằng bạn xấu này không ở bên cạnh tụi bây để phá tụi bây, nhưng phải ráng sống tốt và hạnh phúc bên gia đình của mình nhé...
...
Hắn chợt đứng dậy, hất chân đá viên đá dưới đất bay ra xa tít.
- Hừ, mấy thằng quỷ, dám nói xấu ta...
...
Một ngày mới lại bắt đầu,
Ông mặt trời vươn vai qua những tán lá,
Dưới đất, vài cơn gió đang đùa nghịch những chiếc lá khô...
...