Ngôi nhà với ban công màu xanh thưa thớt

1 nhận xét
...
Gió đêm...
Lặng lẽ thổi qua hiên, đẩy đưa những thanh kim loại va vào nhau xen lẫn tiếng tí tách của những hạt đính trên rèm cửa nghe trong suốt.
Cơn mưa lớn hồi chiều đẩy cây phơi đồ chạy một đoạn dài chắn ngang cửa ngoài ban công, chiếc áo rớt xuống sàn ướt sũng. Chẳng một chút bực dọc phản ứng, đơn giản vì điều đó cũng xảy ra quá nhiều lần ở cái nơi nằm ngay ngã tư nhộn nhịp xe cộ và cả những cơn gió này. Chắc có lẽ đây cũng là lần cuối cùng, ngày mai hắn sẽ chia tay nơi đây, lần thứ hai trong năm rời đi nơi khác ở.
Khoảng thời gian ngắn, nhưng thật khó để nhớ hết được những gì đã xảy ra. Chắc chỉ nhớ mông lung rằng, những ngày đầu đến đây hình như đã cảm thấy rất xa lạ...
Cuối tuần ghé về nhà bỏ vài món đồ lỉnh kỉnh.
- Gâu, gâu!
- Con chó kia, người nhà cả mà cắn gì vậy!
Bà chủ nhà lớn tuổi nhưng giọng vẫn còn lanh lảnh.
- Thế lại chuyển đi à, sao không ở lại, mày ở lại thì tao tính tiền một người thôi.
- Dạ...!
Hắn chỉ biết chả lời cụt ngủn như mắc họng, lỡ hứa với bên kia rồi sao ở lại được nữa.
- Gâu, gâu!
Cũng chẳng hiểu mày đang nghĩ gì nữa, hôm nào tao đi qua cũng quẫy đuôi mừng ra mặt sao giờ lại sủa hoài vậy. Nói vậy mà chiều vừa về đến cửa, là thấy nó mừng quýnh lên, nhảy lên đứng thẳng với hai chân sau còn hai chân trước vời vời, đạp đạp.
- Wey wey, thái độ này là sao, để tao vào nhà đã chứ, bẩn hết người rồi!
Dắt xe vào, ngoái cổ lại nhìn.
- Con chó này lạ thật, hệt như nó biết có người sẽ đi nên mới vậy hay là do mình tưởng tượng quá nhỉ!
Bốn tháng gắn bó với nơi này, với những cơn gió buổi đêm, tiếng leng keng mỗi lúc bước ra ngoài đầu đụng phải chuông gió, tiếng lách cách từ rèm cửa, trăng treo trên đầu những ngày rằm giữa tháng...
Nhớ cả lúc thằng Qua bựa mỗi lúc đi tập tạ về là đứng soi gương nói sang sảng:
- Ôi, tao càng gầy càng men mày ơi!
Bó tay toàn tập, cái câu nói đó cứ lặp đi lặp lại nhiều đến nỗi đến lúc nó rời Sài Gòn về Vũng Tàu làm được hơn một tuần rồi vẫn còn văng vẳng bên tai.
Hai đứa bạn từ thời đại học, một đứa thích ồn ào, một đứa thích sự lặng lẽ vậy mà ở chung với nhau cũng gần một năm trời chẳng một lời xung khắc.
Nó về Vũng Tàu được hơn một tuần, hắn cũng rập rình chuẩn bị đồ rời khỏi.
Tự nhiên lại có cảm giác nhớ mọi thứ đã xảy ra.
Thật lạ, những ngày đầu tiên ở đây chắc chẳng thể nghĩ khi rời đi sẽ luyến tiếc nơi này như vậy.
Một chút chông chênh...
Một chút se lạnh của gió...
...
Chắc có lẽ sẽ có một lúc nào đó, một ai đó, một trong hai đứa chạy long nhong chạy xe ra cái góc ngã tư này, ngẩng mặt lên nhìn cái góc ban công xinh xắn này tự hỏi.
- Ừ, mình đã từng ở đó, một căn phòng nhỏ với ban công màu xanh thưa thớt.
...
Ừ...
... đã từng là như vậy...
... thì phải...
...


Viết cho vài phút nữa sẽ qua...
1E, Street 14, Tan Kieng Ward, District 7, HCMC