Pháo Hoa Tím !!

4 nhận xét


Trong góc quá xá nhỏ, có tiếng lách cách.
Hắn đang ăn tối, cái buổi tối mới thế đã 21h...!
Bùm bùm...
Ooh ! Từng đốm sáng nhỏ bay lên, vỡ vụn trên cái nền đen tuyền của màn đêm lạnh ngắt. Vỡ nát ra như thể tâm hồn ai đó đang vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ li ti.

Ôi ! Nó vụt sáng le lói một góc trời, tỏa ra cái ánh sáng rực rỡ chỉ để bảo cho ai đó biết rằng, nó đang ưu phiền và muốn rũ bỏ đi tất cả.
Đốm sáng lóe lên, tỏa ra không biết bao nhiêu màu xanh hi vọng...
Rồi vụt tắt với màu đỏ nâu, màu trầm...
Đốm sáng khác bay lên, hét lên một tiếng nghe hơi đục, ấm... Tiếng của đám mây bay ngang chạm núi đá... Chơ vơ và vắng lặng !

Mọi người kéo nhau ra xem, nó hình như đã vui hơn một chút...
Tỏa ra cái mầu vàng lóe lên của nắng, sáng hơn và niềm nở hơn...
Hình như cái phiền muộn cũng tan dần, mưa trên áo hắn từng giọt bâng quơ, nhưng không còn lạnh như trước nữa...

Đứa trẻ nhỏ thích thú nhìn từng đụm pháo nổ rực rỡ, cười khúc khích...
Nó lại cố tỏ ra vui hơn, rực rỡ hơn...
Hắn cảm thấy nó đã vui lên nhiều lắm...

Thôi, ngươi cứ tỏa sáng đi nhé !
Dù chỉ là một khoảnh khắc thôi, nhưng ta chắc nó sẽ mãi ở trong tim một ai đó....
Rực rỡ và ấm áp...!!

Sợ hãi...

0 nhận xét


Hắn đụng độ một đối thủ đáng gờm, hắn sợ hãi...
Sợ rằng hắn không đủ can đảm để chiến thắng cái nỗi sợ sệt lớn lao trong tâm trí hắn...
Giờ hắn mới hiểu được cảm giác sao Doraemon lại sợ đến như vậy !
Trong nhóm hắn là Nink Doraemon (Nido) kể ra cũng đúng thật, hắn chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện gì cả.
Nhưng điều làm hắn sợ, lại nhỏ bé biết bao...
Con chuột đáng ghét đó ở đâu ra vậy nhỉ !?
Hắn lấy hết can đảm chỉ để có thể cầm chổi để đuổi nó ra khỏi phòng.
Tâm trạng hắn không phải là trở thành một anh hùng vì đã làm nên một điều kỳ diệu.
Chỉ là hắn quá bàng hoàng vì không hiểu tại sao mình lại có thể làm cái điều lớn lao ấy !
Sao thế nhỉ !!
Mà thôi bỏ đi, đi ngủ đi vậy !!!

Lazy...!

0 nhận xét


Từng cơn gió khẽ buông chiếc lá mềm bay trong nắng...
Một ngày nắng nóng, ngập tràn cùng kem và nước đá...
Một chiều đứng trước gió khẽ hít một hơi thở thật sâu...
Chợt thấy gió luồn qua cơ thể... làm tan chảy theo ly kem buổi ban chiều !
Một ngày chẳng có gì khiến ta phải vui,...
Nhưng lại chẳng thể cảm thấy nhàm chán...
Chúng trong lành và hào hứng !




Ôi ngôi sao băng vụt qua, trên bầu trời biển nhớ.
Lắng đọng dần, cùng gió cuốn theo mây.
Thuyền trôi mãi, trôi về đâu không biết...
Gió khẽ đưa, cánh buồm nhỏ rung ring.

Mầu tím nắng nơi hoàng hôn tàn muộn...
Lặng nhấc mình, khỏi chiếc gối nhớ nhung.
Ôi để ta, nằm thêm một chút nữa.
Tiếng vô tình, tiếng thét, tiếng chuông kêu.

Ta mở hé, nhìn tâm hồn trống rỗng.
Hẳn đến giờ, gửi gắm chút bâng khuâng.
Quán xá ấy, tới bây giờ vẫn vậy.
Món ăn buồn, nó nhớ nó suy tư !



Ấm Áp...

0 nhận xét


Buổi sáng,...
Khi mọi vật dường như đã bừng tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài...
Thì ở nơi đó...
Ở nơi đó hắn hẵng vẫn còn thấy giấc mơ lung linh lắm...
 6:17 AM tiếng chuông đâu đó kêu lên không ngớt, cái tiếng chuông mà hắn vẫn thường rất thích...
Tiếng nhạc nhóc Maruko ! Nhí nhố và cả trẻ con nữa...!
Giấc mơ cũng vụt tắt, bỏ lại lại hắn ngồi thẫn thờ chẳng biết là vì sao...
Hihi... 
Trông hắn ngố thật,...
Nhảy xuống giường với đôi mắt dường như chỉ đủ hở để thấy hướng đi,...
Và một ngày mới lại bắt đầu rồi đấy ! Nhóc ạ... Hắn tự nói với mình...
Cánh cửa mở ra, hắn hít một hơi thật sâu... Dường như mọi thứ đều thật tuyệt hảo, trong lành và thoải mái...
Lâu lâu hắn mới thấy cuộc sống lại tuyệt như vậy ! Hắn là thế đấy, thỉnh thoảng vẫn hay vô tâm vô cảm... Bình thường mọi thứ vẫn đẹp lắm cơ mà, tại hắn không biết đó thôi...
Có ánh nắng buổi sớm mai vụt qua ánh mắt hắn, tia nắng nhẹ khẽ hất chiếc lá bay ra khỏi chút bóng tối nhẹ của buổi bình mình...
Và mặt trời thật rực rỡ...
Tất cả hòa quyện trong một buổi sáng thật tuyệt vời và trong lành...
Làm gì đây nhỉ ? Hắn tự hỏi...
Hihi... Có lẽ là những gì mình thích chăng. Lượn lờ nơi siêu thị, ngồi đọc truyện cả ngày hay bớt khô cứng hơn là rủ một ai đó đi chơi cùng nhỉ ?
Uhm...
Có lẽ là thôi vậy ! Chẳng có ai để đi cả...
Một kế hoạch mới mẻ hơn chăng...!?
Có lẽ là nên như vậy. Uhm... Cũng lâu rồi mình không vẽ, hay là vẽ một bức nhỉ ?...
Hắn khẽ ngả đầu xuống giường chỉ để suy tư điều gì đó hẳn là rất ngớ ngẩn,...
Ooh tiếng nhạc hôm nay trông dịu dàng lạ...
Nghe bồng bềnh quá...
Bồng bềnh quá...
...
Eh, cho một ít nước đi...
Hắn lại ngủ mất tiêu rồi !! :(

Hà nội...

0 nhận xét

Hà nội những đêm mưa buồn và nhớ...
Có lẽ đã lâu lắm rồi hắn không còn được nghe cái âm thanh rả rích vào ban đêm, nằm xuống và cảm thấy cơ thể dường như cảm thấy như đang dần chìm sâu xuống...
Thoải mái và dễ chịu, những cơn mưa chuyển mùa Hà Nội rả rích suốt đêm ngày. Chí khiến cho lòng người thêm trách móc, ôi cơn mưa mùa hạ...
Oh...Trên con đường vắng, có ai đó đang cố chạy qua phía bên kia con đường nhỏ...
Và dường như mưa buồn quá... chẳng thể nghĩ đến ai...
Mưa cứ mãi khóc thôi...
Ôi cơn mưa hà nội !


Ở đầu bên kia đất nước !
Nắng nóng và cây quạt...
Buổi tối nằm trên giường, lăn đi lăn lại...
Cứ hệt như cái gối ôm, lăn qua lăn lại... Hắn cũng như vậy, cũng lăn như chiếc gối...
Tiếng chiếc quạt máy zồ zồ suốt canh dài, Ôi cái nóng, chỉ khiến lòng người thêm khát đá...
Hắn bật dậy, ngồi nhâm nhi cốc sữa đá.
Thật tuyệt,...
Ngả lưng một chút nào...
Uhm...Chẳng biết đầu bên kia đất nước,...
Mưa,... có còn buồn nữa không...!?

Mưa...!

2 nhận xét


Từng cơn mưa của chiều muộn rơi xuống... Khẽ nhìn qua then cửa sổ, mùi hơi nước mới trong lành làm sao...
Cơn mưa lúc ở nhà một mình và cơn mưa lúc đi học sao khác xa nhau quá !
Nhớ những ngày đi học thêm ...Lúc nào cũng dự trữ một cái ô trong người,...
Và cái cơn mưa chiều quái gở luôn nhằm đúng vào lúc mình đi học... Có nhiều lúc có ô cũng như không, lên gần tới lớp thì cũng đủ
cho cái quần ướt nhoẹt... Lại lủi thủi đi về... Lúc ấy mới thấy giận mưa làm sao...
Lại nhớ đến cái cảm giác đi học bị mưa làm ướt áo, ngồi trong lớp cái máy lạnh làm đôi tay rung lên loạn nhịp...
Giờ thì mưa không lạnh lẽo nữa, mưa thật trong mát...
Thoải mái xua đi cái không gian oi ả của mùa hè !
Mưa khẽ bắn những giọt nước vào trong phòng làm mình lau túi bụi,...
Mưa khẽ nhẹ đưa những cái bong bóng nhỏ trôi ngang bỗng chợt vỡ vụn...
Mưa thoảng qua, rồi trời lại hửng sáng...
Trả lại cho mặt đất cái không khí mát mẻ và dễ chịu...
Mọi người nhìn nhau rồi cười thoải mái, nhưng thỉnh thoảng lại có kẻ cáu kỉnh lên chỉ bởi mưa làm ướt áo phơi...
Có chút khó chịu, lại có cả thương yêu...
Nhưng đừng giận ai mưa nhé...!!

Để gió cuốn đi...

0 nhận xét

Cứ để em ngồi đấy, bên dòng sông cát trắng...
Nơi em biết, chiều muộn giọt sương rơi...
Rồi để em nằm xuống, nhìn bầu trời xanh biếc...
Nơi mây đến, chợt mưa buồn ngang qua...
Cứ để cho mưa khóc rồi tâm hồn nhẹ bớt...
Khóc xong rồi, trời lại bừng sáng tươi...
Cứ mặc trời xanh thế, ta ngả lưng một chút...
Thoảng chút buồn, thoảng chút nhớ mưa ơi...

Cứ để gió cuốn em đi đến nơi, có nắng cùng hoa vàng nở rộ...
Nơi em đến sẽ thật đẹp biết bao...
Cứ để mây mang em đi đến nơi vùng đất lạ...
Nơi em đến chẳng còn chút bâng khuâng...
Cứ để em lang thang trên những con đường vắng...
Nơi em biết có bóng nắng bên em...

Kem và những viên đá nước.. !

0 nhận xét
Trời nóng, ánh nắng gắt gỏng, cái nóng oi bức chẳng thể cản được giấc ngủ buổi trưa của hắn...
Hôm nay buổi chiều không phải đi học, hắn được nghỉ...
Lâu rồi không có cảm giác thoải mái như vậy. Nhẹ nhàng...
Muốn đi chơi ở một nơi nào đó cho thoải mái, gỡ bỏ hết nhưng ưu tư phiền muộn trong cuộc sống...
Ai cũng bận cả, mà thôi, một giấc mơ đẹp chắc cũng đủ rồi...
Một tiếng, rồi 2 tiếng, 3 tiếng đến... Khíp quá... hơn 4 tiếng lận...
Ẹh, chẳng có giấc mơ nào ráo... hắn ngủ như một đứa trẻ vậy, thiếp đi rồi khi bừng tỉnh thì đồng hồ đã chỉ tới con số 5...
Sự oi bức nhường chỗ cho những cơn gió chiều, hắn ngồi... vừa lắng nghe những giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng...vừa cố gặm que kem để cảm nhận được cái dịu mát thoải mái nơi đầu lưỡi trong cái mùa hè nóng bỏng này...
Chúng lạnh buốt nhưng thật sự ấm áp...!
Tiếng nhạc vẫn đó, thỉnh thoảng xen lẫn âm thanh đâu đó không gian trở nên tĩnh lặng và chìm xuống...
Một ngày mùa hạ, ấm áp hơn nhờ chút kem và những viên đá nước...
Chúng rồi sẽ lại trôi qua, một ngày nóng... nóng nực... của mùa hè...!

Món trứng bọc thịt...

5 nhận xét
Dồn tất cả niềm vui, hạnh phúc trong cái vỏ thịt và bên trong có lẫn một ít trứng với chút hương vị nồng nàn...
Mang đi với tất cả sự ấm áp phủ đầy nơi con tim bé nhỏ...
Và để rồi, khi đến nơi tất cả chỉ có thể nhận lại là nơi khóe miệng chảy từng dòng nghe mặn chát...
Lạc lối...
Lạc lối...
Lạc bước trên con đường thẳng tít tắp, tưởng chừng không có ngã rẽ...
Mà thôi... Cứ bước đi đi, bước đi... để đi khắp thế giới, đi đến khắp nơi để đến lúc nào đó sẽ tìm được tâm hồn cái mà trước kia hình như đã đánh rơi đâu đó...
Rồi ta sẽ tìm được ngươi thôi, hãy chờ ta nhé...!

Chiếc lá mầu cam...

0 nhận xét

Có chiếc lá nhẹ vương trên cửa sổ,
chợt thoáng nhìn rồi cơn gió bay qua...
Cuốn chiếc lá rơi xuống thềm nhà khát,
Cạnh hắn ngồi chiếc lá biết hay chăng...

Hắn cúi nhìn, ôi chiếc lá màu cam...
Cái mùa thu, cái tiếng lòng của nắng...
Đọng lên mình, chiếc lá loang mầu trắng.
Chút ít mầu, của sợi nhớ hay chăng...

Lặng thêm chút, hắn cầm lên tự hỏi...
Chắc mày buồn, nên mới bỏ cây đi...
Lá khẽ rung, hắn nghĩ mình đã hiểu...
Nó muốn tìm, một chút để suy tư...

Slow...

0 nhận xét
Trở về nhà, hắn cảm thấy mình không còn sức lực... 
Bỏ hết, hắn quẳng cái cặp đi rồi nằm dài trên giường...
Mệt quá,...
Những lúc như thế mới biết ở một mình thật cô quạnh biết bao, mệt mỏi... Hắn bệnh rồi,...
Không còn muốn nghe những đoạn nhạc rock, để quên hết đi phiền muộn...
Nằm và lắng nghe từng âm thanh khẽ buông qua khe cửa, hắn cảm thấy thời gian dường như chậm lại...
Nhè nhẹ...
Rồi nhè nhẹ...


Mà thôi !

Nghỉ một chút...
Một chút đi nhé, cơn gió thu...
...

Đằng sau đôi mắt sâu...

0 nhận xét


Con người luôn có cái gì đó riêng tư nhưng nhiều phiền muộn...
Cái vẻ bề ngoài và phía bên trong dường như rất xa cách nhau...

--------------------------------------

Thầy cười nhưng trong ánh mắt ấy... ở đó dường như buồn lắm...
Chúng tôi luôn cười trước những lời nói vui hay lẫn vào từng tiết học...
Nhưng có biết đâu phía sau bộ mặt vui vẻ ấy là cả một tâm hồn đang cảm thấy mệt mỏi và trống trải...
Thầy kể về chuyện về thầy, nghe chợt thấy ứa nghẹn nơi cổ họng...
Một câu chuyện buồn, trước những đứa trẻ vô tâm...

Ta vẫn cười dù lòng còn nặng trĩu...
Mọi thứ trên đời, liệu đáng để ta vui...
Ta hãy khóc để đôi chân nhẹ nhõm...
Đừng gượng cười ứa nước mắt tâm ta...

Ta vẫn khóc, nơi tâm hồn bé nhỏ...
Tiếng khóc thầm, nhỏ bé trong đêm đông...
Rồi ta cười để quanh ta hạnh phúc...
Đời ta buồn, cứ để nó vậy thôi...!

Immortelle...

1 nhận xét



Đã 4 năm rồi, quãng thời gian dài trôi qua tưởng chừng thật ngắn ngủi…

Và nó đã sống như chính cái tên gọi của nó, loài hoa bất tử…

Cái loài hoa mà khi ai đó chạm vào họ tưởng nhầm là cánh hoa nhựa, tưởng lầm là cái thứ vô tri vô giác, nhưng lại chứa chan bao kỷ niệm…

Kỷ niệm từ cái thời bồng bột, cái thời vui vẻ của trẻ con, cái thời còn khóc thút thít vì lúc đó trái tim hãy còn bé nhỏ lắm…

4 năm, và lần đầu tiên mình rời xa chúng…

Nơi ấy không còn chúng nữa, và để rồi mình chợt thoảng nghe thấy lòng buồn nhẹ… pha thêm chút trống trải nơi kia…

Đã rời xa nhưng hãy vui lên nhé. Vì nơi này có khoảng trống nơi ngươi…

Và xin đừng để giọt sương rơi trên lá… Nơi xa có buồn xin hãy để cánh hoa vui…

Uhm.. Phải ráng lên nhé, những đóa hoa bé nhỏ của ta…

Simplicity...

0 nhận xét














Con đường buổi đêm thật tĩnh lặng,...

Hắn cứ bước, bước đi mãi cùng tiếng bước chân nghe lặng lẽ... và để rồi hắn biết mình sẽ chẳng thể đi hết con đường kia...
Hắn rẽ qua con hẻm, chợt bước vào căn phòng nhỏ...
... chầm chậm...
Ánh điện chợt lóe lên trong phút chốc rồi chợt vụt tắt bỏ lại cái ánh sáng yếu ớt từ đâu đó lóe lên...
Hắn nằm xuống bỏ tay ra sau gáy thở dài một cái và rồi trầm ngâm nhìn lên phía trên... Chẳng hiểu trên đó có gì nữa...!
Đâu đó có tiếng nhạc du dương, và thỉnh thoảng lại lắng xuống những đoạn violin nghe nặng trĩu...

Thoảng qua một ngày thật dài và mệt mỏi,...
Hắn lặng nghe, lặng nghe... và dường như mọi thứ đều đều hòa làm một...
Hắn chợt cảm thấy ấm áp...

Sunflower...

0 nhận xét
Và một ngày mới lại bắt đầu...
Mọi thứ dường như tạo nên một vòng lặp tròn trĩnh. Chỉ để mọi thứ về đúng với vị trí của nó mà không muốn chúng rời xa cái tâm nhỏ bé...
Và vào lúc mà bầu trời xám xịt như thế này thì vài tiếng nữa thôi, mọi thứ rồi sẽ bừng sáng...
Mọi thứ sẽ lại kết thúc nhưng rồi cũng sẽ lại bắt đầu, tôi sẽ vẫn lang thang rảo bước trên con đường nhỏ, vắng vẻ và hịu quạnh nhưng vào lúc này...
Tôi biết mình đang đi về đâu...
Sẽ như loài hoa hướng dương, luôn hướng về phía nơi mặt trời rực rỡ...

Goodbye my soul...

0 nhận xét
Kể từ hôm nay cuộc sống mới sẽ bắt đầu. Bắt đầu một cuộc sống mới với cái ngày mà người ta gọi là "ngày nói dối".
Tạm biệt tâm hồn nhỏ bé, tạm biệt những ngày tháng hờ hững lang thang nơi sương mờ che phủ và cả những lúc lặng nhìn lên bầu trời chỉ để cảm nhận được cái hơi thở trong mát của từng cơn gió nhẹ vào buổi đêm...
Ôi, ta là ai ? câu hỏi mà bấy lâu ta cũng chẳng biết sẽ phải trả lời như thế nào nữa !
Thử hỏi cơn gió ấy xem nó trả lời sao nhỉ !?
Tôi không biết nữa, bạn có thể hỏi những con đom đóm bên kia đường xem sao ?
Này, chị đom đóm... chị có biết tôi là ai không ?
Chẳng biết nữa, tôi chỉ biết cậu vẫn hay thẫn thờ vào những buổi tôi để rồi ngồi nhìn về phía ấy, cái phía xa xôi ấy... cái phía mà tôi cũng chẳng biết nó như thế nào nữa...
Cái phía xa xăm nơi cuối trời ấy, hẳn là ở đó sẽ có ai đó sẽ trả lời câu hỏi này chăng...?
Vậy thì bắt đầu đi nào, tạm biệt cơn gió nhé, tạm biệt cả chị đom đóm nữa... Tôi sẽ đi về nơi xa xăm ấy, và có lẽ tôi sẽ tìm được điều mình muốn biết...
Xin hãy đừng lo nghĩ, vì cả bầu trời đêm, cơn gió và cả chị đom đóm kia sẽ chẳng ai nhớ đến bạn đâu...
Đừng khóc nhé buổi sáng sương mơ lạnh buốt và cũng đừng buồn nhé những cơn gió buổi đêm...
Các ngươi sẽ chóng quên ta thôi...!