Đâu phải mùa thu...

1 nhận xét
...
Chiều buông...
Những cơn mưa lạ khẽ ùa qua những làn gió khô rát của mùa hè đang đậm dần chút sắc đỏ...
Rải rác khắp chốn như muốn làm dịu đi chút gì đó nặng nề đang phủ lên những mảnh đường cô quạnh...
Nhưng đó chỉ là một chút, một chút gì đó dịu nhẹ thoảng qua...
Cuộc sống vẫn thường ồn ã theo cái thú riêng của nó, và rồi tất cả lại trở về với những gì vốn có...
...
Hắn gẩy đi gẩy lại những chiếc lá khô phủ đầy con đường thành những hình thù gì chẳng biết...
Những cơn gió của buổi chiều muộn vẩn vơ trên những tán lá cho thêm chút trong lành của một ngày gần tắt. Ngôi trường cạnh đó vắng lũ trẻ, chợt thấy yên bình lạ. Mỗi ngày qua đó, là những chuỗi ồn ào tưởng chẳng bao giờ dứt. Nhưng vào lúc này nó lại mang đầy vẻ trầm ưu, lạ lẫm. Không còn những tiếng cãi nhau, tiếng hò hét, tiếng cười đùa. Chỉ còn lại là những tán cây lớn đang đứng ruỗi mình dưới ánh hoàng hôn đầy sắc đỏ...
Uhm...
Có lẽ ngày xưa dưới những tán cây này là cả một chặng đường dài ký ức. Hắn vẫn nhớ ở trường cũ của hắn cũng có rất nhiều cây lớn, và quả cây xà cừ là thứ mà lúc nào cũng khiến cho Cank và Chok chí chóe. Tụi nó lấy thứ cứng như đá ấy để đá đi đá lại với cái kiểu trò chơi theo luật kỳ cục mà tụi nó cho là bóng đá. Và đó cũng là hai đứa bạn gần như duy nhất của hắn từ thời cấp một. Cank là đứa quậy và láu lỉnh nhất nhóm. Hắn cũng chẳng nhớ là từ lúc nào hắn chơi thân với Cank dù rằng tính nết thì trái ngược hết cả. Chok thì khác hẳn, ở nó có một chút trầm lắng, có lẽ bởi bố nó làm hiệu trưởng trường cấp I và cái không khí nghiêm túc của gia đình khiến tính nết nó cũng dịu hơn. Cả ba đứa chơi chung với nhau mười mấy năm, và rồi khi lớn lên cũng đến lúc mỗi đứa phải đi về mỗi ngả. Uhm, không phải là mỗi ngả mà chỉ là hai ngả. Làm hồ sơ thi đại học, Cank và Chok chọn quân sự, còn hắn thì lại chọn BK. BK được một năm và giờ là ở PTIT chứ không phải là một trường kiểu như KT. Cuộc đời thật lạ, cứ đưa đẩy và rồi giống như có duyên với một cái gì đó, sẽ mãi quanh quẩn mãi chẳng bao giờ rời xa cả...
Hắn chợt thở dài theo từng cơn gió nhẹ...
...
Chút vẩn vơ chợt vụt mất khi đâu đó chợt thoảng qua từng âm trầm bổng với cái chất giọng mang chút khàn lạ của Louis Armstrong...
Cơn gió khẽ buông qua, đẩy những chiếc lá khô ngổn ngang lăn tròn trên đất. Bỏ lại từng chút thu buồn nơi hạ vàng đang trải dài sắc lá buông...
...
I see trees of green, red roses too...
I see them bloom for me and you...
And I think to myself, what a wonderful world...

I see skies of blue and clouds of white...
The bright blessed day and the dark sacred night...
And I think to myself, what a wonderful world...

...

Thoáng mây bay..

3 nhận xét
...
- Mày biết hôm qua là ngày gì không!?
Daien bỗng chợt quay sang.
- Ơ, ngày gì vậy. Sinh nhật hay lễ gì hả?
- Uhm, hôm qua là sinh nhật con Ngân.
- Ồ...
Hắn chưa kịp ngạc nhiên, thì Daien lại cười xòa gượng gạo...
- Vậy mà lần này tao quên sinh nhật nó mày àh!
Hắn cũng chợt nhận ra cái không khí chợt trầm xuống sau câu nói ấy. Nghe cái giọng ỉu xịu đó được một lúc, nó lại quay sang nói về chuyện của Xuli.
- Dù sao chắc đó cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua thôi. Chẳng có đến một cảm giác tệ hại nào trong suốt một khoảng thời gian dài. Còn chuyện Xuli thì khác...
Nó nói xong rồi lại cười. Chuyện của Xuli dạo này cũng đã ổn hơn, dù sao thì với những tên tưởng như vô cảm ấy cũng có lúc ỉu dịu như những chiếc bánh quy để lâu ngoài không khí. Cái câu chuyện tình yêu bắt đầu từ internet của nó nghe cũng ngồ ngộ, nhưng không phải là không đủ sự lãng mạn. Ít nhất là trong hai năm dài, lúc nào cũng thấy nó tíu tít bên cái điện thoại vui vẻ cười nói hay chỉ để cãi nhau chí chóe. Mỗi lần gặp nhỏ là nó lại xu xuê kể với hắn, như một đứa trẻ vừa mới gặp một điều gì đó mang lộ vẻ hạnh phúc...
Chuyện Xuli là vậy nhưng Daien thì khác...
Cuộc sống thoảng qua cuộc đời nó những chuyện tình đơn phương, nghe không chút ảm đảm. Có thể vì giọng kể của nó quá hài hước hay việc hắn vô tình không cảm nhận được...
Tất cả đối với nó tựa như ngày hôm qua vội vã...
In sắc đậm nơi tâm hồn tạo thành ký ức...
Miên man qua từng cánh gió...
Và rồi ẩn mình dưới đám mây đơn độc...
Đứng trơ trọi...
Ngó mông lung...
...

Một thoáng mùa đông...

0 nhận xét
...

...
Mùa đông!?
Cái vẻ chớm lạnh của mùa đông nơi này...
Một mùa đông không quá trầm lắng...
Không quá ủy mị...
Và không có cả những khoảnh khắc rung lên mỗi khi cơn gió đông bỗng chợt phảng phất...
Nhưng cái chút xanh xao ấy cũng đủ để gợi đến một điều gì đó mông lung tựa ký ức...
Ai đó có thể có chút cảm nhận như muốn bỏ quên đi cái không khí đầy mầu trầm ấy, vì một điều gì đó nặng nề, mang theo từ những cơn gió của những ngày rét mướt. Nhưng cũng có người lại cảm thấy thích thú chỉ bởi một lý do thật ngô nghê, những ngày ấy ngủ nướng thật là thích...
...
Ở đây bây giờ đang là mùa hè. Và mùa đông nơi này thì xa vời lắm...
Nhưng sao lại không thể hoán đổi nhỉ...
Đổi một chút để ai cũng được thấy những gì muốn...
Một người sẽ ở với mùa hè, còn một người sẽ cuộn tròn trong những ngày đông rét mướt...
Rồi mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ...
Và rồi sẽ về đâu...
Về đâu khi...
Ở đó, đâu còn những ngày của một thời cắp sách...
Đâu còn những con người của một thời nhí nhố...
Có chăng còn lại là, những khoảng trống tâm hồn, và những con đường đã phôi phai dần đi cái vẻ đơn phương, giản dị... buông dần, khô rát như những đốm cồn cát ngó chông chênh,..
...
Chút buông lơi bỗng chợt bừng tỉnh khi buổi sáng trước hiên nhà bỗng chợt ẩm ướt...
Cơn mưa đêm qua đến lúc nào chẳng biết...
Vụt qua, vụn vỡ như muốn tìm lại từng khoảng ký ức đã muốn lãng quên ...
Một khoảng ký ức khẽ pha thêm chút hơi nồng nơi cơn mưa vừa tắt...
Bỏ lại một khoảng đông trầm...
Một khoảng đông trầm nơi hè khát...
Ngó...
... mông lung...
...

Để mưa phai dấu...

0 nhận xét
...
Nắng xõa vai em, từng hàng tím đỏ...
Phủ bóng nhân gian, gối tựa sắc nồng...
Tóc ngắn em mang, buồn vương bờ cát...
Thoảng chút bâng khuâng, khuất bóng ai về...
...

...
Mùa xuân bỏ đi,...
Và mùa hạ kia cũng vừa kịp tới...
Từng ngọn gió lạ mang hơi thở khô rát thoảng qua, cuốn đi cả chút nước cuối cùng bên cửa hạ. Cái nắng nóng râm ran buông qua từng bờ vai mệt mỏi, chỉ còn lại tiếng thở dài ấp ủ phía dưới những tán ô nhỏ xinh cô quạnh...
Có lẽ cái nóng ấy là nỗi niềm nhớ nhung, những cơn mưa thuở ấy...
Là những tia nắng mềm đang cố kiếm tìm điều gì đó xa vời, vô vọng...
Còn lại là, biển trời xanh chẳng có chút mây mù...
Có lẽ vì nó đã cố để chất chứa hết những niềm hi vọng...
Mùa đông, nắng tràn đầy ấm áp. Còn vào mùa nắng, hạ lại nhớ những cơn mưa...
...
Phía con đường vắng...
Ai đó rảo bước trên con đường quen, ngó loạng choạng...
Tưởng nghĩ chút ước mong, mùa xuân kia rồi cũng sẽ thấp thỏm quay về. Nhưng cái nóng kia là vô bờ bến đỗ, dù rằng gió có xua đi nhưng vẫn còn đâu đó chút ngột ngạt nơi tâm hồn thổn thức...
...
Một chút đợi chờ nơi cơn mưa ùa tới...
Và rồi tất cả vỡ òa trong tiếng sấm bỗng chợt ồn ào...
Mưa xõa lên đôi môi từng dòng mát lạnh...
Thoảng thêm chút ký ức của từng phút bâng quơ...
Và cả những kỷ niệm, in từng dòng thân thiết...
Nhưng...
Có lẽ đó là chút xa vời...
Một chút xa vời, chưa bao giờ gần gũi...
Thôi...
Hãy cứ để cho mưa...
Phai dấu...
... chút tàn phai...
...

Để gió cuốn đi...

0 nhận xét
...
Ngày nghỉ,...
Và rồi thì cũng chỉ biết lãng phí cái thời gian rảnh rỗi ấy để ngủ nướng, cái mô típ ấy cứ lặp đi lặp lại khiến ai đó cũng phải cảm nhận thấy cuộc sống này có chút gì đó tẻ nhạt...
Hôm nay khác hơn một chút, chẳng phải là vì đồng hồ hay là việc hắn tự dậy sớm, mà là vì có người đến khua hắn dậy...
Uhm, đó là vào lúc sáng sớm, lúc mặt trời hãy còn ở lưng chừng trời và rồi Suneo gọi điện đến bảo sẽ đến thăm hắn...
Oh, cái thằng này lạ thật. Chắc cũng phải gần một năm rồi nó chưa qua lần nào...
...
Cộc, cộc...
Nó bước vào, với cái bộ dạng mệt nhoài rồi bay ngay lên cái giường của hắn. Để rồi cuối cùng như một con mèo mun lười biếng đang cuộn tròn theo cái thế kỳ cục. Nó chợt tỏ vẻ ngạc nhiên, đếm và nhìn chăm chú mấy bức tranh đang ngổn ngang trên tường của hắn...
- Oh, mày lại vẽ tiếp àh, lần này nhiều bức mới nhỉ?
- Uhm, chỉ là nghịch thôi, và cũng lâu quá rồi mày không qua đây mà. Hắn nói với giọng có chút ngái ngủ...
Nó chợt lặng yên một chút như đang nghĩ ngợi về một điều gì đó...
- Ah, dạo này chuyện đó của mày sao rồi. Tao cũng có nghe nói qua, hình như không được tốt cho lắm...
- Uhm, thôi rồi...
- Lại thôi àh. Hắn nói với giọng điệu có chút lo lắng...
Nó không nói nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được một chút gì đó từ cái ngữ điệu ấy. Nó không phải là một đứa tệ, nhưng có vẻ như tất cả đều như thể một điều gì đó mang đầy vẻ lận đận trong chuyện tình cảm. Uhm, là cuộc sống mà...
Hắn vội đổi không khí, quay sang hỏi nó vu vơ về mấy bài tập sắp phải hoàn tất. Hắn chợt nghĩ có thể những điều ấy sẽ làm ngắt đi được cái chuỗi dòng suy nghĩ đầy ưu tư ấy...
Và còn hơn những điều ấy, vu vơ một chút mấy chapters và mọi chuyện lại ồn ào khi nó chợt quay sang say sưa khoe cái tài khoản Gunny high-level của nó.
Hihi, cái thằng này thật tình...
Lúc nãy mới vậy mà giờ...
Lắm lúc nghĩ cũng thấy nó như đứa con nít, thật vô tư, thật thoải mái. Và dường như chẳng bao giờ phải lo nghĩ chuyện gì cả... 
Và có lúc thì lại...
Uhm...
Mọi chuyện thật là...
...
Hắn chợt trở mình...
Hít một hơi thật dài như muốn cảm nhận một điều gì đó mới mẻ...
Đâu đó phảng phất từng khúc hát tựa nỗi lòng vẩn vơ đâu đó...
Cho thêm chút vu vơ, man mác...
Phủ đầy nơi...
... căn phòng nhỏ...
...
I will be, all that you want...
And get myself together...
Cause you keep me from falling apart...
...

Tôi đi tìm tôi...

2 nhận xét

 Tôi đi tìm tôi, giữa mùa lá rụng...
Giữa muôn ngàn sắc, lẫn chút tàn phai...
Tôi đi tìm tôi, phía mùa đông giá...
Lạc giữa muôn trùng, lạnh chút sớm sương...
...
...
Haizz...
Buổi chiều nào cũng thấy thằng Cường đá đi đá lại cái quả cầu kỳ cục, thật chẳng hiểu nó đang nghĩ gì nữa. Có gì đâu mà không đá được chứ...
- Xê ra, để cậu mày đá cho! Hắn làm giọng nghịch ngợm...
Bịch...
Bịch...
...
Èo, rớt mất rồi. Cậu được có hai cái àh!
Hắn làm bộ lấp liếm.
- Ơ, tại ta không quen chứ bộ...
Hắn lại cố đá thử lần nữa...
Lần này cũng chẳng khá hơn, hắn đá được ba cái...
Haizz...
Trò này thiệt tình...
Mày thử đá lại cho cậu mày xem nào...
Bịch, bịch, bịch...
...
Oh, được 22 cái lận...
- Sao hay vậy kìa, mặt hắn ngó ngô nghê...
Oh, mà nghĩ từ hồi nhỏ đến giờ, hắn toàn chơi những môn thể thao sử dụng tay nhiều hơn. Và đây lại là trò dùng chân...
Haizz...
- Thôi, tha cho tụi mày đó...
Hắn nghoe nguẩy bước về phòng...
Thằng cường thấy vậy cũng bước theo hắn. Vào phòng, hắn nằm tản bộ còn thằng cường lại mải mê vói quả cầu đủ mầu sắc đang lên xuống...
- Ủa, mà sao dạo này thấy mày toàn đá cầu không vậy. Thường thường cậu mày có thấy mày đụng tay đụng chân vào việc hay chơi trò gì đâu!?
- Ah, con sắp thi nên mới vậy áh!
Oh, vậy àh!
Hắn chợt tưởng tượng ra hình thù cô giáo dậy thể dục của thằng Cường đang cầm một sợi dây da, quất quất xuống đất. Phía dưới là thằng cường đang sợ sệt và đá cầu trong bộ dạng thấp thỏm...
- Èo, thật khổ cho mày quá! Hắn tỏ vẻ cảm thông.
- Ơ, sao cậu lại nói vậy!?
- Ah, thì tao thấy mày lúc nào cũng than vãn về môn thể dục nên mới nói vậy thôi mà... Hắn làm bộ đắc ý.
Thằng cường cũng chợt hiểu ra cái ý nghĩ sâu xa của hắn nên cũng cười nắc nẻ...
- Thôi, cố mà tập đi. Kẻo rớt thể dục thì lại bị mẹ mày mắng cho đấy.
- Hihi, cái đó thì cậu khỏi phải lo. Môn này con nghĩ con sẽ qua.
Oh, có vẻ như nó nói không phải không đúng. Nó đá cũng được lắm mà... Ơ nhưng sao mình lại đá tệ vậy nhỉ!? Hắn chợt tỏ vẻ thất vọng.
Thằng cường như nhận ra vẻ thất vọng ấy, nó bắt đầu giảng giải cách đá cầu...
...
Oh, thì ra là vậy...
Hắn đã đá khá hơn được một chút...
Có vẻ như điều ấy khá hiệu quả...
Tự nhiên thấy khâm phục thằng nhỏ, một lần khâm phục hiếm hoi trong những lần nó sang hỏi những bài tập toán đáng thất vọng...
Èo, cũng được đó... Mà sao mày nghĩ ra hay vậy!?
Ơ, con chỉ nghĩ là nếu làm như vậy khi đá sẽ thoải mái hơn và chuẩn xác hơn...
Ờ nhỉ, việc này đơn giản là vậy thôi mà. Đâu cần phải phức tạp lên như vậy chứ!
Hắn chợt nhoẻn miệng cười cho những suy nghĩ vẩn vơ về một điều gì đó xưa kia có vẻ là ngờ nghệch...
- Cậu cười gì vậy!?
- Ah, không có gì...
- Có đôi khi mọi chuyện cứ nghĩ đơn giản một chút cũng thật tốt, và có lẽ đó cũng chính là điều mà lâu nay cậu mày đã vô tình bỏ quên...
Thằng Cường như chẳng hiểu chuyện gì, mặt nó tỉnh bơ rồi lại quay sang đá cái quả cầu sặc sỡ qua qua lại lại...
Hắn cũng ngả mình xuống chiếc gối...
Nghĩ miên man về một điều gì đó...
Vẩn vơ trong tiếng violin đầy vẻ day rứt...
...
Đâu đó vẫn rộn lên từng nhịp...
Từng nhịp, đều đều, qua lại...
Đẩy thêm chút ký ức vu vơ...
Chợt thấy mong manh...
Thổn thức...
...

Chuông gió...

0 nhận xét
...
Cơn mưa mùa hạ vội vàng ùa tới, ồn ào từng nhịp phía bên kia cánh cửa...
Từng giọt nước theo những cơn gió vội vã, vỗ mạnh vào mạn tường nghe vỡ vụn...
...
Thật hùng vĩ...
Bên còn chẳng còn thấy gì ngoài một mầu đen xạm...
Một mầu đen xạm đến một cách ồn ào làm dịu đi chút gì đó hùng vĩ từ giọng hát của mấy tên phòng bên cạnh đang cố leo lên từng âm vực mang nỗi lòng say đắm....
...
Hơi lạnh đâu đó bỗng chợt lan tỏa...
Hắn ngả mình, ôm chầm lấy cái gối...
Và rồi như đang tận hưởng một chút gì đó từ những giai điệu piano nhấp nhô, trầm bổng. Hắn chợt nhận ra cái hơi mưa lành lạnh kia đã làm hắn sụt sịt...
Hix...
Giờ thì sổ mũi y như con nít...
Chợt thấy thất vọng...
...
Một chút...
Một chút...
Cơn mưa kia ồn ã một chút rồi tắt hẳn, nhưng cái bệnh sụt sịt mới ghé thăm kia thì dường như hãy còn thân thiết lắm...
Hắn thở dài, mặc bộ quần áo với bộ dạng mệt nhoài rồi rời bước...
Hít một hơi thật sâu...
Hắn chợt nhận ra cái cảnh vật trong suốt này, cái cảnh vật sau mưa yên bình, có pha thêm một chút ẩm ướt này thật khác... 
Quyện vào đâu đó phía bên kia con đường xưa cũ, vang lên từng tiếng leng keng, nghe lảnh lót...
Cái con đường chẳng tiếng động ồn ào, chợt nhún lên từng âm thanh như muốn níu lại từng khoảnh khắc...
Cái khoảnh khắc mong manh...
Khẽ vụt qua... rồi bị mũi của hắn đẩy dần vào quên lãng...
Uhm,...
Là chìm vào quên lãng...
Cuối cùng cũng chỉ là...
... một cơn gió...
Thoáng qua...
...

Hạc giấy...

0 nhận xét
...
Thằng Hùng tò ngồi mải miết chăm chú vào tờ giấy gấp từng đường nét đứt đoạn. Lúi húi cái mặt, cứ như thể một đứa trẻ đang miệt mài để xây dựng một lâu đài cát hùng vĩ nào đó.
Có đôi lúc là những bản guitar say sưa, còn đây là một chút gì đó đổi khác,..
Là origami...
Uhm...
Gấp... gấp...
...
Ơ...
Là hạc giấy mà...
Gì kỳ vậy! Hắn buột miệng nói...
Thằng Hùng cũng lấy làm ngạc nhiên...
Mặt nó chợt hiện ra cái hình ảnh ngờ nghệch...
Ơ, thì là tao tưởng mày gấp cái gì hùng vĩ lắm chứ. Hắn nhoẻn miệng đáp...
Thằng Hùng cũng nhoẻn miệng cười...
Uhm, là hạc giấy thôi...
Nó quay sang rồi phùng má lên thổi, cái vẻ nặng nề kỳ cục...
Con hạc cũng hoàn thành, vẻ mặt nó chợt thoáng vẻ thích thú...
Nó ngồi đó, lặng nhìn con hạc bằng giấy với cái bụng to, đôi cánh xoãi dài và cái đuôi bé xíu. Hệt như một đứa trẻ... 
Người ta thường bảo hạc giấy thường ấp ủ một điều gì đó gọi là ước mơ, những điều tốt lành. Và đây có lẽ những ước mơ lớn lao của thằng Hùng đang được ấp ủ trong cái bụng to tướng nặng nề ấy... 
Hạc giấy...
Ước mơ...
...
Ai cũng có một ước mơ...
Còn ước mơ của hắn đâu rồi nhỉ?
Uhm...
Ngày trước là trở thành một họa sĩ, một kiến trúc sư...
Còn bây giờ là gì nhỉ?
Uhm...
Cũng chẳng biết!
Có thể là một điều gì đó lớn lao...
...
Mặt hắn vội thoáng thêm chút bâng quơ, thẩn thơ về một nơi nào đó chẳng biết...
Mưa chợt rả rích...
Phía bên kia...
Những con thuyền giấy của thằng Hùng vừa mới gấp xong trông nghiêng ngả...
Phải chăng giấc mơ lớn lao kia...

... đang ấp ủ trên những cánh buồm bé nhỏ...
Nơi...
Những con thuyền...
Nghiêng ngả, giữa hương mưa...
...