Tháng giêng... Mưa...

1 nhận xét
...
Er...
Mưa phùn kìa...
Uhm...
Đúng rồi...
Mưa phùn...
Chà...
Tết mà tiết trời cứ mưa nhè nhẹ thế này nhỉ...
Vậy thì sẽ tuyệt lắm...
Ơ...
Nhưng sao...
Mình cứ cảm thấy thiếu thiếu một điều gì đó thì phải...
...
Óe...
Quần áo của mình... 
Hắn chạy lon ton ra ngoài với cái bộ dạng hớt hải...
Nhưng cũng may là không bị ướt...
...
Những chiếc áo...
Vương vãi vài hạt mưa xuân sớm...
Những hạt mưa nhỏ bé báo hiệu những ngày tuyệt vời nhất trong năm đang đến gần...
Những ngày rồi sẽ chỉ ở nhà ngủ nướng...
Hay đi lang thang với bạn bè cho đến tối mịt...
Có lẽ cũng chỉ là những hoạt động như những ngày bình thường khác...
Nhưng hắn nghĩ...
Điều đó sẽ thật tuyệt vời...
Vì chúng không giống như những ngày bình thường khác...
...
Chà...
Cái không khí này...
Hắn muốn được cái cảm giác lang thang đâu đó...
Cái cảm giác ngắm nhìn cái không khí dịu nhẹ này...
Ngắm nhìn cái hối hả của cuộc sống được thêm một chút gì đó chầm chậm...
Và rồi ở một nơi nào đó...
Ai đó sẽ mơ một giấc mơ...
Một giấc mơ...
Một chút an lành...
Một chút...
Ấm áp...
...

Lang thang...

0 nhận xét
...
Ồ...
Đêm đến lúc nào chẳng biết...
Phía bên kia bầu trời...
Cái mầu xanh thường nhật cũng lẳng lặng đâu mất... cái mầu xanh có pha thêm chút ánh nắng của ban ngày rực rỡ...
Giờ chỉ còn lại là một mầu đen...
Một mầu đen buồn với cái ánh sáng mầu nhạt phát ra từ cái ánh trăng kia, trông mờ ảo...
Uhm...
Là mờ ảo...
Có lẽ cái ánh sáng rực rỡ từ những ánh đèn đường đã lấn át đi cái ánh sáng yếu ớt ấy...
Cái ánh sáng mầu vàng nhạt...
Tựa chút sương mờ... khẽ phủ lên cái ánh trăng hiền dịu nhẹ...
Chợt thấy vu vơ...
Chà...
Đang lái xe mà mắt nhìn đi đâu vậy kìa...
Hihi... đang đèn đỏ mà...
... 
Thôi chút vẩn vơ...
Hắn lại hòa vào cái dòng người hối hả...
...
Thời gian...
Chắc có lẽ...
Chẳng bao giờ dừng lại...
...

Lãng quên...

0 nhận xét
...
Con người...
Khi sinh ra đều có ký ức...
Một ký ức để chúng ta nhớ, để cảm nhận cuộc đời, một ký ức để ta biết... ta còn có rất nhiều người luôn ở bên cạnh...
Những người thân thiết...
...
Một ngày nào đó...
Khi ta chợt bỏ quên đi chút ký ức nhỏ bé này...
Và rồi...
Tất cả đều trở nên xa lạ...
Những kỷ niệm buồn hay những niềm vui trong quá khứ rồi cũng sẽ tan nhưng những giấc mộng chợt bừng tỉnh...
Có lẽ vào lúc đó ta sẽ thật thơ ngây...
Dù bên cạnh ta có lẽ là nước mắt...
"Xin chào... 
Trông bạn thật quen... 
Có phải chúng ta gặp ở đâu rồi nhỉ!?"
Một câu hỏi... có lẽ rằng ta sẽ hỏi những người mà ngày xưa ta vẫn cho là thân thuộc...
...
Một cảm xúc thật lạ...
Một câu chuyện nặng nề hơn rất nhiều so với những vệt mực được in trên những tờ bìa mỏng rát...
Cuộc đời vẫn luôn là như vậy...
Những gì tốt đẹp nhất rồi cũng sẽ có lúc trở thành ký ức...
Đừng hờ hững với những gì đang có...
Vì chúng thật mong manh...
Và cần được...
Trân trọng...
...

Mùa đông...

1 nhận xét
...
Có vẻ như mùa đông đang đến...
Cái lạnh kia cũng đã bắt đầu điểm dần thêm đôi chút...
Uhm...
Là một chút se lạnh...
Một chút se lạnh thoảng cùng cơn gió chiều... miên man qua từng dãy nhà ngó nhấp nhô đủ kiểu...
Chợt mải mê lang thang đâu đó...
Để rồi lại bắt gặp khi màn đêm đã bắt đầu phủ khắp...
Vẫn là chút cảm giác ấy...
Chút cảm giác mông lung...
Tựa như muốn trôi về một nơi nào đó...
Một nơi nào đó chỉ có sự yên bình...
Một sự bình yên dịu nhẹ...
...
Màn đêm buông dần...
Bên kia đường chỉ còn lác đác vài bóng người nhấp nhô, bơ vơ giữa cái nền đen của bầu trời mầu lạnh...
Chút âm điệu từ bản Barcarolle...
Cho chút... miên man buồn...
Phủ khắp...

Cuốn tập thời gian...

0 nhận xét
...
Oh...
Đã lâu rồi mới thấy...
Cái cuốn tập cũ của mình...
...
Chà...
Hồi đó hắn vẽ cũng không tệ đấy chứ!
Đủ loại nhân vật...
Pokemon, Pikachu, Conan...
Uhm...
Lâu quá rồi, chẳng nhớ là lúc ấy là vào năm lớp mấy nữa...
Cái thời còn nhỏ xíu...
Ngày đó hình như còn hay đi vẽ báo tường nữa chứ... 
Năng động chứ không lười biếng như bây giờ...
Lúc ấy...
Lớp có nhiều họa sĩ nửa mùa nên lúc nào cũng là tuyệt nhất!
Dù rằng lúc làm việc, mấy tên nhóc ấy thế nào cũng cãi nhau ỏm tỏi...
Uhm...
Là cãi nhau ỏm tỏi...
...
Hắn chợt thở dài...
...
Thời gian trôi...
Cái thời điểm này rồi cũng sẽ qua...
Để rồi trở thành một thứ gì đó mà người ta vẫn thường gọi đó là kỷ niệm...
Một chút kỷ niệm chất chứa trong những đồ vật thuộc về quá khứ!
Và rồi sẽ lại có... một chút mông lung...
Một chút hoài niệm...
...

Ngày vội vã...

1 nhận xét
...
Một nửa màu đen,...
và một nửa màu trắng...
Nằm kề bên nhau...
...
Một ngày bắt đầu khi...
Bình minh kia phủ lên mình chiếc áo mầu xám ngà, mầu cô quạnh...
Bỏ lại đó là cả một khung trời ảm đạm...
Và khi cái ngày mới ấy chớm tắt...
Khung trời là cả một mầu vàng mờ nhạt...
Nơi những ánh đèn đường đang tỏa khắp xuống cái khu phố vắng vẻ...
Đọng lại chút gì đó bâng quơ phía hiên nhà vài đốm lá mong manh, khô rát...
Một ngày không một chút điểm nhấn...
Qua đi hệt như một giấc mơ nhẹ nhàng,...
Pha chút hụt hẫng từ buổi chia tay không có hắn...
Chợt muốn thở dài...
...
Đọng lại đâu đó...
Là một ngày dài... vội vã...
...

Lạnh...

0 nhận xét
...
Cái chút mùa đông bắt đầu thấm dần qua làn mây mỏng...
Rớt nhẹ xuống những nóc nhà ngó cô quạnh... 
Cho cái cảm giác lành lạnh... ngập tràn cái không khí của một ngày mới...
Một ngày cuối tuần với cái chút khí mùa đông này sẽ như thế nào nhỉ!
Uhm... Cũng chẳng biết nữa...
Chỉ biết tỉnh dậy là một đống tròn xoe... nằm yên một góc...
Chơ vơ, ấm áp...
...
7:00 AM.
Chiếc đồng hồ gõ đều nhịp nghe vui tai hơn thường ngày...
Đã cố vùng dậy, nhưng hãy còn ngồi đó...
Cuộn, cuộn...
Chà...
Ấm thiệt...
Có nên đi ăn sáng không nhỉ...
Hay là ngủ một chút nữa...
Nghĩ ngợi một chút...
Rồi thì cũng chẳng đủ sức mạnh để thoát khỏi cái mà hắn gọi là sự ấm áp lớn lao ấy...
Kịch...
...
Chà...
Mùa đông...
Mùa đông có chút lành lạnh...
Một chút lười biếng...
Và có cả chút ấm áp...
Zzz...

Nghỉ học...

1 nhận xét
...
Mùa khô...
Uhm...
Là mùa khô...
Mùa khô giữa những ngày sắp sửa cận tết...
Mùa khô có nắng nhẹ, có gió thổi từng đợt khô khan... và có cả những lúc học bài trong vội vã...
Hôm nay là thứ 3, thứ 3 của một ngày bình thường, bình dị...
Một ngày mùa khô có cơn mưa bụi, và có cả cơn mưa rào ồn ã...
Một ngày không đi học, không phải vì lười biếng mà vì sợ bệnh...
Cảm giác không tốt đã trải khắp một ngày dài...
Và kết cục của chúng là... nghỉ học...
Chà...
Nhớ Mr. Tony...
Nhớ Ms. Pucca...
Uhm...
Mỗi người một vẻ...
Tony thì hài hước, hơi bệnh nhưng không phải là không thú vị và cuốn hút...
Ms. Pucca thì vui vẻ, hòa đồng... pha lẫn một chút tinh tế...
Nói là vậy nhưng thỉnh thoảng nhìn, hắn vẫn tưởng tượng ra những thứ kỳ lạ rồi lại cưởi nhếch mép...
Chỉ muốn thốt lên...
Pucca, pucca...
Nếu thêm hai bím tóc cột hai bên giống Pucca chắc mắc cười lắm...
...
Khụ, khụ...
Hix...
Cười choa lắm vào...
Ôi...
Ốm rồi...
Ốm thiệt rồi...
Vừa khỏi lại ho tiếp nữa...
Chán cái họng...
Dù vẫn biết là do ăn đồ lạnh nhiều nên mới vậy...
Thôi, đọc một chút rồi hôm nay ngủ sớm...
Tạm biệt một ngày nghỉ học nhé...
And oyasuminasai...
...

Ký ức...

2 nhận xét
...
Năm mới đến vội vàng...
Vội vàng đến mức, những điều quen thuộc của một năm cũ chưa kịp để tạo nên sự thay đổi...
Vẫn là chiếc xe bus cũ, con đường cũ, và những bản nhạc đã cũ...
Uhm...
Chúng vẫn vậy...
Vẫn là những thứ mà hắn cảm thấy thân thuộc...
Một chút dịu dàng... 
Một chút sâu lắng...
...

Hắn nhắm mắt lại... khẽ gõ nhịp theo tiếng piano văng vẳng đâu đó...
Mông lung về cái thời còn cắp sách đến trường... 
Cái thuở còn bé xíu...
Ngây thơ, vui vẻ...
Chẳng cần biết cuộc đời này chứa đựng những gì...
Cái thuở được chiều chuộng...
Cái thuở được lang thang...
Và cái thuở được mẹ mắng...
...
Tất cả vụt qua tạo thành những vết ký ức...
Bâng quơ trở thành kỷ niệm...
Đâu đó chợt phảng phất chút nhẹ nhàng của một năm vừa đến...
Chợt an lành... 
Chợt ấm áp...
...