Chiếc lá...

0 nhận xét

...
Hoàng hôn vẽ bằng bút chì, chẳng màu sắc.
Phía xa lác đác điểm vài ánh đèn màu, lóe lên từng chấm nhỏ,
Mưa qua,
Lạnh...
Chiếc lá bên đường sũng nước. 
Bánh xe ngang qua vũng nước, vô tình đẩy dạt lên vỉa hè. Được gió hong khô, rung ring cười khúc khích.
Mưa lại đến...
...
Nghiêng nghiêng vỗ vào cửa kính,
Hơi nước thấm qua,
Chạm nhẹ...
Quơ tay vẽ vài đường nguệch ngoạc.
Đêm chạm cửa,
Lặng lẽ...
...
Đâu đó nghe tiếng Sài Gòn thở dài,
... chẳng phải gió...
...

Chuyện vẩn vơ...

1 nhận xét


...
- Trời! Lâu lắm không gặp, phải cả năm rồi ấy chứ, hình như mày gầy hơn thì phải?
- Làm gì mà gầy chứ, tao lúc nào chẳng thế.
Hơn một năm, một năm nếu tưởng tượng lại chắc cảm giác của ngày cuối cùng còn làm sinh viên ấy chỉ khoảng tầm tháng trước.
- Thôi zô, m* cả năm có thấy mặt lần nào đâu.
- Haha...
Thằng Lâm vẫn cái kiểu thẳng thừng pha chút hoang dã chẳng khác xưa chút nào ngoài cái bộ quần áo văn phòng phủ lên.
Lâu quá rồi nhỉ, mọi người vẫn vậy.
- Thế mày mất tích đâu đấy?
- Ơ, thì tao...
...
Liếc qua,
Thằng Đại hình như đã bỏ cái style quần khaki, thay vào đó là quần jeans bụi, ngó bớt già hơn so với thời đi học một chút.
- Keke, khi nào mở tiệm Blackberry, dạo này bán nhiều hàng thế?
- Đâu có, bán chơi chơi thôi. 
Khẽ nhấc cái nọng mỡ, nó cười khì.
Đám sinh viên ồn ào ngày xưa vẫn vậy,
- Wey, hôm nay cấm chỉ địa mồi mà không nhậu nha!
- Ơ, hôm nay uống mà. Keke!
Thằng Linh bây giờ cũng đã bắt đầu biết uống, hơn một năm làm ở Mobifone, công ty nhà nước mà không biết nhậu sao đặng. Còn lại tên này nữa thôi...
- Zoo...
...
Tiệc tan,
Lảo đảo...
Đôi chân thật khó điều khiển, dù cái cảm giác hơi khó chịu nơi cổ họng lúc nãy đỡ đi chút ít.
Sài Gòn về đêm thật khác,
Cái se lạnh ban đêm đôi lúc thêm chút gió cũng đủ rùng mình...
Kéo vội fermeture lên sát cổ,
- Ok! Băng bó khẩu trang đủ cả, về nhà thôi...
- Mình say chưa nhỉ, chắc chưa, say rồi sao nghĩ được nhiều vậy...
Ý nghĩ vẩn vơ thoáng qua, chợt gió tát vào, cay xè mắt...
Sài Gòn đêm,
Những con đường dài đầy sắc đèn,
... có ồn ào,
... và có cả lặng lẽ...
...

Tháng chín, mưa...

2 nhận xét

...
Những con đường chẳng quen ẩm ướt,
Sài gòn vốn ưa vội vã. Con người và những cơn mưa nơi này cũng vậy, đến rồi đi nhanh một cách lạ lùng.
Tháng chín mưa buông, Sài Gòn ướt sũng...

Một buổi sáng cuối tuần không có những tiếng chuông báo thức ồn ào, chỉ có mưa đang gõ mạnh vào ô cửa kính như muốn vào trong. Có lẽ bên ngoài mưa cũng cần một chiếc chăn ấm...
Ô cửa kính mờ vì hơi nước, mùi hương buổi sáng chợt cũ kỹ như cái vị của ngày xưa kia, cái thuở còn lóc cóc đạp xe đến trường, áo mưa kín mít, đuổi nhau trên con đường dài đầy những bánh xe nghịch ngợm xoay tròn bắn nước lên tung tóe. Cười khúc khích, để rồi về nhà mẹ lại phải chạy đi mua thuốc vì cái mũi lại bắt đầu sụt sịt.
Cuộc đời giống như một chuyến đi dài, tất cả mải mê tiến về phía trước, phút chốc dừng chân chợt thấy mất đi điều gì đó, chợt thấy mông lung... nhưng rồi chẳng kịp mường tượng ra điều đó là gì, lại rảo bước vội vàng trong cái biển đời tưởng như vô cảm...
- Mọi người ơi, mọi người đâu rồi...
- Sao chỉ có mình tôi ở đó vậy...
Giấc mơ kỳ lạ, cái giấc mơ đuổi theo tuổi thơ bằng chiếc xe đạp cũ, con đường dài đến trường, có thầy cô, và cả những người bây giờ chắc chẳng còn ở đó.
...
Mưa vẫn rơi...
Có người suy tư,
Có người vội vã, chợt ngã nhoài, vội vàng nhặt lại từng mảnh ký ức rơi vương vãi...
Có người lặng lẽ...
...
Tháng chín,
... mưa vội vàng...
...