Mầu ánh mắt...

0 nhận xét
 ...
Chiều buông...
Bầu trời nhạt dần, thả trôi vương vãi những đám mây sẫm mầu đang khẽ buông mình mệt mỏi...
Trông như thể một chút nữa thôi, cái nắng bỏng rát của một ngày hè sẽ lại thay thế bởi những giọt mưa. Và rồi cũng sẽ như những buổi chiều hạ khác, tất cả sẽ lại lặp đi lặp lại cái chuỗi ngày bình dị, như ai đó đang rảo bước mải mê ngắm cái lung linh của một ngày gần tắt. Một chút lung linh nhuốm mầu lặng lẽ...
...
- Uhm, nếu cái khoảng trời hoàng hôn mầu vàng kia trải khắp cái vùng trời này thì mọi thứ sẽ như thế nào nhỉ?
- Như vậy thì sẽ chẳng còn là hoàng hôn, chỉ đơn thuần là một bầu trời mầu vàng cam, không một điểm nhấn...
Hắn chợt thả trôi cái ý nghĩ vu vơ...
Những đứa trẻ thường thích vẽ những hình thù kỳ quặc ở khắp nơi, còn khi lớn lên sự kỳ quặc đó hẹp dần thành những khung hình treo trên tường trông có vẻ hợp sắc cảnh...
Cơn gió thoảng ngang qua, làm hắn choàng tỉnh. 
Hắn quơ quơ tay lên bầu trời như muốn vẽ lên đó những gam mầu cam nhạt. 
Và rồi bỗng chợt nhận ra, có lẽ đã quá lâu hắn không còn dùng đến những gam mầu bẩy sắc, cái hộp bút nhỏ kia chỉ toàn là bút chì, và cái mầu mà hắn đã vẽ lên cái bầu trời kia lại là những gam mầu xám nhạt...
...
Cơn gió lại thổi qua, mang theo chút mông lung của một buồi chiều gần tắt...
Phía bên kia bầu trời...
Những con đường, đang ồn ào, chảy xiết...
...

Sad Angel...

0 nhận xét
...
Cuộc sống đến thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hệt như khi anh chầm chậm nếm cái hương ly cafe' mầu nâu đậm...
Một cô bé chờ đợi, một cô bé ngây thơ lạc giữa con phố đông người đầy bụi bặm. Chờ đợi một cánh tay rồi sẽ ôm chầm, và rồi... ấm áp...
Họ say sưa với cái thế giới riêng, bỏ quên đi chiếc nơ vô tình nơi ánh mắt lặng nhìn phiền muộn...
...
Cuộc sống cứ thế trôi đi, có hạnh phúc, có muộn phiền...
Hệt như những nốt nhạc mầu trầm bổng...
Mông lung...
Dịu nhẹ...
...

Tôi đi tìm tôi...

0 nhận xét
...
Tôi đi tìm tôi giữa mùa lá rụng...
Một mảnh trăng vàng, tựa ướt sớm sương...
Tôi đi tìm tôi, giữa trời hạ sắc...
Nắng đỏ, mưa sầu, chớm tắt, chớm buông...

...
Mùa hạ vào lúc này thật lạ. Buổi sáng có gió thổi trong lành, còn buổi chiều thì chẳng có đến một mảng mây mầu nắng. Gió cứ thổi vu vơ men qua từng khóm lá xanh ven con đường vắng, yên bình, lặng lẽ...
Có lẽ vì vậy mà dạo này đi đâu mặt hắn cũng ỉu xìu như những cơn gió vậy. 
Hắn chợt quay sang, Ashily cũng mặt ỉu xịu y hệt.
- Chắc hắn giống người Malaysian áh?
Hắn khẽ nhoẻn miệng cười. Ashily không hiểu, nhưng cũng quay sang cười với hắn.
- Oh! Anh chàng kia đâu rồi!?
Ashily tỏ vẻ ngạc nhiên khi hôm nay không thấy Xuli đi cùng hắn.
- Nó bị ốm rồi...
Hắn bỗng chợt có cái ý nghĩ: "Dù gì thì sắp tới cũng mấy đứa cũng mỗi thằng mỗi nơi, thôi thì giờ sẵn tiện nói xếu lun một thể."
Không khí bỗng chợt khác hẳn. Cả hai đều cười vui hơn và cảm thấy thích thú. Dù rằng ở lớp thầy vẫn bảo không nên ném đá sau lưng người khác, nhưng có lẽ trong trường hợp này, những câu chuyện phù phiếm có lẽ sẽ dễ dàng khiến mọi người cảm thấy thân mật hơn.
- Hì, có vẻ mình có chút gì đó giống với Ashily thật. Lúc bình thường thì ít nói, nhưng đã quen rồi thì lại trở thành những con người thật nhiều chuyện.
...
6:00 PM. 
Chia tay với Ashily, và trở về nhà...
Những buổi chiều hạ dạo này, bầu trời thường phủ đầy sắc xám, đôi lúc lại thoảng qua những cơn gió lạ mang theo chút gì đó se lạnh. Mưa chẳng buồn rơi, bỏ mặc lũ trẻ chạy nhảy đùa nghịch kéo những cánh diều bay lên khúc khuỷu. Hắn nhoẻn miệng cười.
Uhm...
Sắp qua cái tuổi nhí nhố...
Mọi thứ rồi sẽ phải đổi khác đi rất nhiều, không biết lúc ấy hắn liệu còn là hắn bây giờ nữa không nhỉ...
Chợt có tiếng thở dài...
Cơn gió chợt thoảng qua, cho thêm chút se lạnh...
Chợt thấy, mông lung...
Man mác...
...

Trẻ con...

0 nhận xét

...
Cộp cộp...
Mập đến!
Vẫn cái dáng vẻ quen thuộc, nó tự tin lắc lư cái bụng bự như thể tất cả niềm kiêu hãnh của nó đang ấp ủ trong đó vậy.
- Ếh, sao chưa có thằng nào đến vậy!
Mập tỏ vẻ ngạc nhiên khi biết nó là đứa đến đầu tiên. Khác với tụi hắn, cái vẻ già dặn của Mập khi ngờ nghệch trông cứng cáp khác hẳn. Bốn năm trôi qua, và có lẽ nó là đứa va chạm với cuộc sống nhiều nhất và điều đó khiến nó khác biệt với tất cả mọi người.
 Có vẻ như muốn cáu giận, nó quay ra định gọi điện mắng tụi đến trễ thì đám Xeko cũng bắt đầu đến...
- Brmm...
Oh! Hôm nay Xeko không còn rực rỡ với chiếc áo đỏ may mắn. Có lẽ chiếc áo ấy đang "on vacation" theo cái kiểu nói của Ms. Pucca, hoặc đơn giản nó đang ở một nơi nào đó trên dây phơi đồ sau một quãng thời gian dài của mùa thi mệt mỏi. Hắn chợt nở nụ cười, dù rằng Xeko lúc đó cũng chẳng hiểu vì sao thằng bạn của mình hôm nay lại có vẻ thân mật đến vậy.
Để xem nào, Mập, Duy, Bires, Hung,... cuối cùng là Mỹ Mỹ...
- Mỹ Mỹ cái đầu mày ấy.
- Í, mày không thích cái tên ấy àh!?
Hắn tỏ vẻ ngờ nghệch, nhưng cùng lúc đó lại có một chút gì đó xen vào cảm giác thích thú khi cố tình bỏ thêm chút dễ thương, mỏng manh vào tên của thằng Mỹ bằng cách double tên của nó thành "Mỹ Mỹ". Uhm, hắn thích đặt tên và biệt hiệu cho mỗi người. Mỗi người với một chút gì đó đặc biệt, đó là cách để hắn khó quên một ai đó.
Hắn nói xong, zít mắt lại cười. Rồi bất ngờ hốt hoảng khi ngoảnh lại đã thấy phòng của hắn đã bị chiếm dụng bởi mười tên tiểu quỷ. Uhm, lâu lắm rồi phòng hắn mới lại đông đúc đến như vậy. Có lẽ đây là lần cuối cùng của thời sinh viên... Lần cuối nghe được cái chuỗi ngày chí chóe của mấy tên có vẻ già dặn, nhưng lại đầy vẻ trẻ con này. Hắn cũng muốn ùa vào cái đám trẻ con ấy, nhưng cuối cùng thì tất cả cũng cố nghiêm túc để sắp xếp lại sự logic cho bài thuyết trình...
...
Phù...
Cuối cùng tất cả cũng hoàn tất.
Hắn rời khỏi phòng, rảo bước vu vơ...
Gió thoảng qua mang theo chút suy tư, hòa theo cái thứ ánh sáng không phải ánh đèn đêm đang phủ mờ lên con đường nhỏ...
Ngó, chông chênh...
Huyền ảo...
...

Tháng sáu, mưa...

2 nhận xét
...
Tháng Sáu...
Mưa...
Mưa...
Giá trời đừng mưa...
...
Uhm, giá trời đừng mưa, thì có lẽ bây giờ đã về đến nhà rồi. Hắn thở dài, rồi vô tình làm rớt cái sự nặng nề lên những bước chân đang dần nặng trĩu. 
Mùa mưa đang đến, mùa mưa có những cơn mưa ướt át lúc chiều hạ và một chút thất thường hay thoảng qua những buổi đêm trời muộn. Có lẽ lúc này là một chút thất thường ấy, mưa đang phủ đầy trên con đường mầu vàng sạm. Vu vơ, ướt át...
Hắn ngồi xuống, đưa mắt ngó mưa...
Những cơn mưa ban ngày thường có mầu trắng, còn những cơn mưa đêm thì lại mang những nét mầu vàng, mầu ẩm ướt. Có chăng đó chỉ là một chút gì đó pha lẫn giữa mầu sắc của những ngọn đèn đường và một chút sẫm mầu của màn đêm màu khát. Nhưng vào lúc này chúng có mầu... lạ lẫm. Có lẽ bởi đã quá lâu hắn không còn để ý, và rồi chút vô tâm ấy đang nhạt dần nơi những gam mầu cảm xúc...
Hắn buông chân đá những hòn đá nhỏ ra phía gần thùng rác, chờ đợi...
Uhm, nếu mà như lúc trước thì thật tuyệt biết bao. Chẳng phải lo tránh mưa, và rồi cứ thế, thả cửa ngồi và ngủ gà gật trên xe bus...
Hắn chợt thở dài... 
Con người thật lạ. Những thứ mất đi và chưa có luôn nhận được sự trân trọng và rồi khi họ có, sự trân trọng cạn dần để rồi trở thành vô cảm...
Uhm...
Cuộc sống và những con người ở đó...
... thật lạ...
...