Đông sang...

0 nhận xét
Sáng dậy...
... đã thấy hắn đang nằm cuộn mình trong chiếc chăn ấm...
Đông tới lúc hắn hãy còn mơ màng như thế đấy...
Uhm...
Cái không khí này thích thật...
Giống hệt như cái tết của miền bắc xưa...
Se se lạnh,... Vào những lúc như thế những đứa lười biếng như hắn chắc là vẫn thích cuộn mình trong chiếc chăn ấm hơn là đi chơi cùng bạn bè...
Giờ hắn cũng đang cảm nhận được điều đó...
Ôi, thích thiệt...
7h rồi cơ đấy...
Hắn lấy hết can đảm để có thể lết ra khỏi chiếc giường ấm áp...
Mà thôi, đi ăn nào...
...
Oh, ngoài đường đã bắt đầu lớm chớm những chiếc áo ấm...
Mùa đông đã bắt đầu rồi cơ đấy...
Bầu trời ngả mầu xám trầm, đẩy những cụm mây đi khắp nơi cho cái không khí dịu nhẹ phủ khắp vùng trời ấm áp...
Thỉnh thoảng lất phất chút mưa phùn lạnh... 
Khẽ lấm tấm trên khuôn mặt hãy còn ngái ngủ...
...
Mưa bắt đầu lớn...
Cơn mưa lạnh cố bám trên những chiếc lá cây còn sót lại sau mùa thu buồn...
Mùa thu ấp ủ nhiều phiền muộn...
Ngang qua vội vã...
...
Tựa một giấc mơ dài... 
... rồi chợt bừng tỉnh...

Bạn tôi...

1 nhận xét
...
Trái tim kia bị bỏ rơi quá nhiều,
... để đến bây giờ chẳng còn là chính nó nữa...
Nó...
Từng cách nghĩ,... cái bề ngoài vui vẻ,... cái lúc cười nói...
Nhưng hắn biết, đó là sự cô đơn...
Cuộc sống bỏ rơi nó quá nhiều, khiến nó muốn bỏ rơi tất cả...
Nó muốn ngồi yên một chỗ, buông cuộc đời  kia nhẹ trôi theo dòng nước...
Chẳng biết mọi thứ rồi có thật sự yên bình...
...
Hắn cố thử kéo chiếc lá dưới dòng suối kia...
Nhưng chiếc lá kia dường như xa lắm...
Nước đã tràn vào lòng chiếc lá khô nhỏ bé...
Và chỉ khi có một ai đó phủ lên nó một chút hơi ấm thì chiếc lá kia... lại khẽ rung mình...
... khẽ thổn thức...
Nặng nề từng mảnh vụn vỡ, khô nát...
Như chiếc lá nhỏ, khẽ buông mình rớt xuống mặt đường, nặng trĩu... 
... ướt nhòa trong sương đêm lạnh buốt...

Đêm...

0 nhận xét
Đêm...
Ánh nắng từ ngôi sao lớn kia tỏa ra dịu nhẹ...
Mọi thứ về đên dường như chuyển động chậm hơn so với ban ngày ồn ã....
Uhm... hình như là vậy...
Muốn đi ăn, nhưng đôi chân kia lại muốn đi lang thang một chút...
Lang thang cùng cái bóng dài lấp ló, nhấp nhô trên nền đường phẳng lặng...
Lâu lâu ngó thấy ngộ nghĩnh...
Con đường xa dần...
Và dường như bước chân bắt đầu trở nên nặng nề hơn... khi cái ánh đèn vàng bên lề đường phủ khắp đôi chân trên nền đường trống trải...
Hắn chợt có cảm giác muốn ngừng lại...
Uhm...
Quay về thôi,...
... về cái nơi hắn cảm thấy yên bình...
Về cái góc quán xá mà hắn vẫn thường ăn buổi đêm ở đó...
Cái góc bình yên không ánh đèn vàng phủ khắp...

Chuyện lung tung...

0 nhận xét


Hôm nay nghỉ học toàn tập...
Buổi trưa, thầm trách cơn mưa vô tình nhằm đúng giờ đi học...
Đề rồi cầm cái ô chạy lon ton lên trường cho đến khi Nam mập gọi lại bảo hôm nay nghỉ hắn mới cảm thấy hụt hẫng.
Hôm nay hắn nổi hứng đi tập tành...
Về tới nhà là mệt phờ...
Vậy mà đến 6h Bình sly gọi đi đánh bóng bàn, là hắn lại chạy lon ton theo nó...
Hai năm rồi không đụng tới cái vợt bóng bàn, vậy mà vẫn đủ để dương oai với nó...
Cho nó 5-0 tất tưởi về nhà, ngó cái dáng nó đi về lại cũng thấy hơi tội tội...
Mình vô tâm thật...
Về nhà ngó thấy cái giường là muốn nhảy một cú thật đẹp để rồi cuộn tròn trong cái chăn ấm...
Nhưng mà phải ăn cơm rồi...
Đói quá...
Tập xong thấy thoải mái thật...
Và vào lúc này thì làm gì nhỉ...
Tay chân mỏi nhừ rồi...
Thôi ngồi coi phim cho thỏa cái sự mệt mỏi vậy...
... Chài, sang tháng sau là bận tối mắt tối mũi...
Chạy sô dữ lắm...
Hệt như cái năm ngoái, chạy sô liên miên...
Nhưng vẫn thích hơn là ở nhà ngó cái màn LCD cả ngày!
Tháng này tiêu mất gần 10M cho những chuyện đâu đâu, vậy là tiêu tan cái G11 của mình rùi...
Thật là chán quá đi...

Blue sky...

2 nhận xét
...
Đêm hôm nay không mưa...
Không có những đám mây trắng xám, kéo dài đầy rải rác khắp bầu trời mầu sẫm...
Chỉ có ánh trăng kia tỏa cái ánh sáng dịu nhẹ... êm đềm trong cái không gian đệm chút gam mầu lạnh...
Ánh trăng không tròn, bị mém đi một chút...
Phải chăng vì vậy nên trăng không thể tỏa cái ánh sáng rực rỡ như những chiếc đèn đường đang tỏa sắc thu vàng tàn úa...
Ôi ẩm ướt...
... Đêm nay không còn những giọt mưa buồn, nhưng bầu trời kia vẫn thế...
Vẫn có chút gì đó phía cao tít nơi cuối thiên đường hoặc ở một nơi nào đó phía trên kia lạnh lẽo...  
Pha lẫn chút mênh mông vô tận,... chợt thấy trống trải...

Ký ức...

0 nhận xét

Con bé cặm cụi nhìn xuống cái vũng nước bé xíu có vẻ chăm chú...
Hắn rảo bước qua rồi cũng cố ngó một cái cho đỡ cái tính hiếu kỳ vốn dĩ...
Này, làm gì thế nhóc...
Con bé ngoảnh lên nhìn hắn một chút rồi lại nhìn xuống vũng nước lạ ấy...
Ánh mắt có vẻ buồn in đậm lên cái vũng nước nhỏ, thỉnh thoảng rung lên từng đợt sóng tạo bởi những chiếc xe chẳng quen biết chạy qua trông lạ lẫm...
Có chuyện gì buồn hả nhóc...
Không có chuyện gì đâu cậu à...
Vậy àh,...
Hắn cũng ngồi đó một lúc, rồi cũng muốn đùa một chút cho nó cười...
Nhưng cái không khí chợt ngột ngạt này làm hắn chợt thấy lúng túng...
Có lẽ bố mẹ nó lại mắng nó nữa rồi... lần này có vẻ nặng lắm đây...
Hắn thì hồi nhỏ cũng lủi thủi một mình như nó, tuy chẳng bao giờ hắn bị mắng nhưng hắn cũng chẳng có bạn bè... tối ngày chỉ biết học và vùi đầu vào đống truyện tranh và cứ ngỡ đó là những điều tuyệt vời nhất...
Và dường như ký ức về tuổi thơ đọng lại quá ít trong tâm trí hắn... 
Chỉ nhớ mấy lần đi thi, khi cô giáo trở hắn đi xa khỏi cái vùng quen thuộc quanh hắn...
Đến những ngôi trường lạ lẫm mà hắn cũng chẳng bao giờ biết, rồi cô phải đi ra ngoài, cô dặn dò một chút rồi trở ra... Lúc đó hắn đã cảm thấy rất sợ...
Lần nào cũng vậy, hắn chẳng thể quên được cảm giác của cái thời còn bé xíu ấy...
Còn cả cái lần cô chủ nhiệm trở đi thi vẽ ở cái ngôi trường xa tít tắp chỗ của hắn...
Hắn đã suýt đi lạc...
Làm cô lo lắng quá, mặt ửng lên vì giận...
Mặt hắn lúc đó thì lại có vẻ vui lắm...
Ít ra cũng tìm thấy cô rồi mà...
Cô không nói gì, quay đi...
Hắn cũng lẽo đẽo theo sau, cùng bước...
Cả hai lặng lẽ đi về cái nơi mà hắn vẫn thường gọi là quen thuộc...
Bông chốc cô hỏi về việc đã mình đã vẽ gì...
Em cũng chẳng biết nữa, em chỉ vẽ phong cảnh thôi...
Tất cả lại lặng lẽ...
Và dường như con đường lúc ấy có vẻ trống trải lắm...
...
Cơn mưa buổi tối chợt đập mạnh hơn trên mái nhà
Nghe nặng nề... bỏng rát...

Bụi mưa...

2 nhận xét
Mùa mưa...
... Không còn những cơn gió buổi trưa đến từ những chiếc xe tối ngày rong ruổi... vô hồn cuốn theo những hạt bụi ven đường phủ đầy mây mờ trên những con đường nhỏ...
... chẳng biết rồi sẽ về đâu...
Chủ nhật, mưa...
Mưa về trên những con phố ồn ã...
Con đường chợt thưa thớt...
Chốc chốc lại trông thấy những chiếc xe chạy qua lại như đang cố tìm kiếm một điều gì đó ấm áp sau làn mưa lạnh lẽo...
Gió đến...
Những hạt bụi cũng muốn như những chiếc xe, cố bám theo cơn gió bay về cái nơi mà người ta vẫn gọi là ấm áp...
Mưa tắt...
... Bụi kia ngươi ở nơi đâu...?
Có phải là một nơi nào đó ấm áp?
Hay,... ngươi đã bị mưa cuốn đi trong dòng đời lạnh buốt...
Biết sưởi ấm ra sao...
Rồi ta sẽ phải tìm ngươi ở đâu...
Giữa muôn trùng biển nước...
Dù biết vậy nhưng ta sẽ vẫn đi tìm...
Dù biết khi nắng kia lên, ngươi sẽ thuộc về đất...
Sẽ ở một nơi nào đó...
Sẽ ở một nơi nào đó...
Chẳng biết bao giờ sẽ gặp lại...
...
PS: Tạm biệt người bạn của tôi...

Empty...

0 nhận xét
...
Hôm nay, biết thêm một chút về bác Tụ,...
... Cái người mà mình lúc nào cũng gọi là "Tụ điện" chỉ bởi vì cái vẻ ngoài khô cứng...
Nhưng đúng là sau cái vẻ cứng nhắc bấy lâu mình vẫn cảm nhận được, lâu lâu cũng giống như thể một đứa trẻ...
Cũng biết nghịch ngợm, cũng biết đùa giỡn...
Con người đúng là thật lạ...
Chẳng thể đoán hết qua cái dáng vẻ bề ngoài...
Nhưng hắn thích điều đó, ít ra cũng có một cái điều gì đó để khám phá...
...
Tụ bảo hắn rằng ở một mình không thấy buồn sao...?
Lúc đó hắn đã trả lời sao nhỉ... !?
Chà! Lúc nào hắn cũng ôm cái máy tính khư khư, chẳng chịu rời xa nó nửa bước...
Ngay đến cả phòng đối diện, hai năm rồi hắn cũng chưa bao giờ nói chuyện với họ cả...
Hắn không cảm thấy được sự gần gũi...
Gặp người quen thì tíu tít nói đủ điều, nhưng với người được cho là người lạ thì sẽ chẳng bao giờ mở miệng ra để chào họ một tiếng cả... Hắn là như vậy đó...
Uhm,... vào lúc đó hắn đã nghĩ là đã trả lời không...
Nhưng bây giờ có lẽ điều hắn cần là có một ai đó ở bên cạnh để chia sẻ một chút gì đó hay chỉ để than vãn hoặc đi lang thang ở một nơi nào đó...
Chuyện đội nhóm căng thẳng làm hắn mệt mỏi...
...
Uhm, mà mai chủ nhật rồi...
Thôi về nhà than với chị vậy...
Tự nhiên lại thấy nhớ nhà...

Fast and Slow

0 nhận xét
...
Hôm nay đổi tạm mouse cho Nobita, cầm lạ tay, nhanh và không chuẩn xác như op mouse cũ...
Đúng là cái gì đó quen thuộc khi thay đổi mọi thứ sẽ rất khác...
Đổi đi rồi lâu lâu cũng thấy nhớ nó thật...
Cái vật mà hắn vẫn cầm hàng ngày cơ mà...
Bốn năm rồi cơ đấy... bền thật...
Ôi, mouse của mình...
... Buổi tối...
Mưa phùn...
Hắn nhảy ra tiệm hủ tiếu gần phòng như mọi hôm...
23h đêm và mưa nhưng quán vẫn đông khách quá...
Chỉ có một chỗ gần mưa là còn trống...
Gần là vậy nhưng mưa chẳng muốn làm ướt hắn...
Chờ đợi...
...
Oh, sao con bé bên cạnh nó ăn nhanh vầy kìa...
Tuy hắn không dám nhìn nhưng vẫn cảm nhận được cái tốc độ có vẻ rất khác...
Đêm rồi mà, đâu cần phải vội vã vậy chứ...
Dường như nhỏ không để ý đến cái suy nghĩ vẩn vơ ấy của hắn...
Tốc độ vẫn không đổi...
Bên kia một chút, hắn vẫn chầm chậm thưởng thức...
Cứ thoải mái đi...
Gì mà phải vội kia chứ...
...
Hắn chưa ăn được gì thì đối thủ đã chiến xong bữa tối...
Chẳng một lời tạm biệt, rồi đi thẳng...
Hắn nhoẻn miệng cười...
Hihi... Thú vị thật...
... hắn vừa kết thúc xong trận chiến thì mưa cũng bắt đầu lớn...
Mưa lớn làm hắn đành phải ở lại một lúc, rồi chạy như bay về phòng...
Chỉ có một đoạn mà đầu đã ướt nhoẹt...
Hix...
Ăn nhanh thỉnh thoảng cũng có lợi đấy chứ...
Huhu...

Hối hả...

1 nhận xét


...
Hôm nay mưa hiền, mưa không bắt nạt hắn...
Mưa đợi hắn vào trong xe bus rồi mới chút những giọt nước đầu tiên xuống mặt đường phẳng lặng...
Lặng ngồi xuống, hắn bắt đầu thấy những hạt nước kéo dài trên ô cửa kính...
Những tia nước kéo dài bắt đầu nhiều dần rồi phủ kín đi tất cả... 
Hai bên đường mọi người chạy qua lại hối hả, cả mấy đứa trẻ con cũng bắt trước chạy theo trông ngộ nghĩnh...
Hắn nhoẻn miệng cười...
Mưa đến nhanh quá...
Chẳng chịu để ai làm xong tất cả...
Bên đường, một cô bé có vẻ thích thú khi áo mẹ bị mưa làm ướt... cười khúc khích...
Mưa...
Hai phía những chiếc ô đủ mầu sắc phủ kín vỉa hè thật rực rỡ...
Thỉnh thoảng vẫn có người thân hình ướt át rảo bước lặng lẽ trong mưa...
Lạnh lẽo...
Chà mưa lớn quá...
Chẳng nhìn thấy thấy gì bên ngoài cả...
Thôi, không quan tâm nữa...
Hắn nhắm mắt lại, và bắt đầu cảm nhận cái ướt át của những bản nhạc violin sâu lắng...
...Ôi, tuyệt thật...
...
Mưa ngớt dần...
Hai bên đường nước chảy xối xả...
Tới trạm...
Mọi người lên xe băng qua những con suối dưới lề đường trông như đang diễn một vở kịch hài hước...
Có cô bé rón rén sợ ướt quần bước qua, và rồi một chiếc xe máy đi qua làm vỡ òa đi tất cả...
Nước mưa hòa cùng nước mắt...
...
Tutu...
Tiếng còi xe bus lớn như một tiếng thét của một đoàn tầu hùng vĩ...
Lướt băng qua những vũng nước, rẽ làm hai phía rìa xe trông tuyệt đẹp...
Khoái chí...
Bác tài xế trổ hết tuyệt kỹ, lướt qua một vũng nước lớn... rẽ ra một nhánh nước khổng lồ... phủ đầy cả một đám xe máy đi bên cạnh... rồi vừa cười vừa xin lỗi rối rít...
Đúng là mưa lớn có khác, mọi thứ thật xa lạ...
...
Le Van Viet street... con đường của những con người năng động...
Nước lớn...
Dòng người xe máy, tự xuống đường dắt bộ bắt đầu đông dần, trông ngộ ngộ...
... những chiếc xe lười biếng vô cảm...
Bỏ mặc người chủ của nó dắt đi trông nặng nề khó tả...
... Oh! Bên kia đường...
Những cô bán hàng thời trang không khách, nhanh tay tát nước trông có vẻ rất miệt mài...
Được vài nhát, lại đứng lên cười có vẻ mãn nguyện thích thú...
Bên kia một chút...
Chủ tiệm vàng lại tỏ vẻ hậm hực vì sàn thấp khiến cửa tiệm biến thành cái ao, bước qua bước lại bì bõm...
Ông chủ tiệm thuốc tây cao tay hơn, lấy xô ra múc...
Thở hổn hển...
Chốc chốc, có chiếc xe lớn đi qua, ông lại thở dài buồn bã...
Phải chăng mưa lớn vầy thì xe cứ ở nhà đi chứ...
Ra làm gì nữa...
Chẳng ai trả lời...
Dòng đời cùng dòng nước cũng lặng đi dưới dòng người in lên lòng đường đầy hối hả...
...
Chà...
Sắp đến lượt mình rồi...
Xuống xe nữa là y như họ luôn...
Ôi, cuộc đời...

The blue...

0 nhận xét



Hoàng hôn ngả mầu vàng úa...
Từng tia nắng thổn thức, cố vươn ra khỏi những đám mây mầu cam đục phía cuối đường chân trời trông khắc khoải...
Hoàng hôn chẳng có nắng bỏng rát...
Cũng chẳng mang không khí của buổi ban mai...
Chỉ là lúc mặt trời kia mỏi mệt, chiếu những tia sáng nuối tiếc cuối cùng lên trên nền mây gồ ghề của buổi chiều trống trải...
Gió lặng một chút...
...
Sắc mây bắt đầu đậm hơn... ngả dần sang sắc xám...
Và rồi mưa đến...
Mưa cho cái không khí thoáng đãng dịu nhẹ...
Cơn mưa bụi, con đường đầy ắp những chiếc ô phủ kín...
Che đi cái dáng dấp vốn có, để thành những chiếc nấm nhỏ di chuyển trông thật lạ...
Đêm thật lặng lẽ...
Chỉ có tiếng mưa kia đập xuống những mái tôn ven đường... lẫn tiếng bước chân chậm đều trên con đường dài nhỏ...

Mưa và Chopin...

0 nhận xét
Mất điện...
Mặt hắn trông ỉu xịu...
Cái quạt thân thương cũng chẳng buồn quay nữa...
Mệt mỏi...
Hai tiếng sau, mưa...
Mưa đến nhẹ nhàng lúc hắn còn đang thiếp đi trong những cơn mơ dịu nhẹ...
Rồi khi hắn tỉnh dậy, mưa vẫn còn ở đó...
Róc rách phía trước cửa phòng...
Mở rộng cánh cửa...
Uh, hình như là phòng mình chưa bao giờ mở cửa một cách rộng mở như vậy thì phải...
Cũng chẳng biết nữa, không hiểu sao lúc nào hắn cũng đóng cửa kín mít...
Chúng chỉ được mở mỗi khi phòng mất điện, và mỗi lúc như thế nếu nếu ai đó trông thấy một tên nhóc ngồi gần cửa ôm cái gối, trông có vẻ đang tận hưởng một điều gì đó thì chắc có lẽ đó là hắn...
...
Oh, nhìn ra ngoài...
Những giọt mưa kia rơi xuống xếp thành hàng trước cửa phòng hắn trông thật lạ lẫm...
Thích thật...
Mưa mà nghe Chopin vẫn là nhất...
Tiếng nhạc trong vắt trong cái căn phòng phủ đầy mầu đen của buổi tối...
Hắn thích cái cảm giác này quá...
...
Hix...
Ngồi một hồi mới để ý!
Sao có mình phòng mình mất điện hông vầy kìa...
Chạy lon ton ra hỏi chị mới biết buổi chiều hình như điện có trục trặc nên có lẽ cầu giao điện tự động đóng lại...
Hix...
Vậy mà ngồi từ nãy tới giờ...
Thật chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa...

Tạm biệt...

0 nhận xét


Ai đó đã từng nói...
... những gì mà ta cho là nặng nề nhất thường được chọn để làm ký ức,...
Sao lại nặng nề, chẳng phải một cái gì đó đẹp đẽ được chọn chẳng phải tốt hơn ư...
Đăm chiêu một chút, rồi thì cũng bỏ ngay cái câu hỏi ngớ ngẩn ấy ở một nơi nào đó, lúc nào đó mà hắn cũng chẳng nhớ nữa...
Hình như là một câu nói lượm nhặt ở đâu đó, lúc hắn con siêng lang thang trên các blog 360 cũ...
Nghe cũng thật lạ, nhưng giờ hắn mới cảm thấy...
... được cái cảm giác nặng nề trong cái câu nói ấy...
...
Tạm biệt nhé...
Tạm biệt những gì đã cho là tốt đẹp...
Chào người bạn thân thiết...
Hãy rời xa nơi này và cố gắng thật tốt nhé...
Tao vẫn sẽ nhớ về những ngày ấy...
Cái ngày mà lúc nào hai đứa cũng chí chóe như hai cục nam châm cùng cực...
Nhớ cả những buổi chốn tiết đi đánh billiards chiến thắng cười tít mắt...
Rồi thì cũng có đôi lúc chạch chọe nhau ỏm tỏi như hai đứa con nít chỉ vì những chuyện không đâu...
Đúng là nhớ thật...
Lâu rồi tao cũng không còn chơi cái trò ấy nữa...
Ở ngôi trường này chẳng có ai chơi được như mày cả...
Đúng là một đối thủ truyền kiếp...
...
Mà thôi chẳng nhắc đến nữa...
Gõ thêm một chút chắc cái bàn tay nặng nề này chẳng đủ sức để nhấn phím export bài này nữa đâu...
Thôi tạm biệt mày nhé...
Tạm biệt người bạn của tôi...
Nhớ giữ gìn sức khỏe...
Và hẹn gặp lại...
...

Sunday...

0 nhận xét

Dậy sớm...
Bình minh lên, bầu trời chủ nhật phủ đầy mây và sắc xám...
Sunday...!?
Ngày của mặt trời ư...!?
Hình như là không thì phải...
Nhưng mà ông mặt trời thỉnh thoảng cũng ngủ quên lắm chứ...
Ừh, chắc có lẽ là vậy...
Mặt trời hẳn đã ngủ quên mất rồi...
Chủ nhật rồi cơ đấy...
Về nhà...
...
Xe bus! hôm nay lâu hơn và cũng đông hơn mọi ngày...
Bên ngoài, bầu trời kia được ai đó tô một mầu trắng xám...
Mang cái không khí mát mẻ, lẫn chút se se lạnh của mùa đông ẩm ướt...
Chút nhạc blue làm hắn bỗng thấy man mác chút gì đó của thời gian...
Dù rằng chẳng biết rồi trong ký ức đó có điều gì không nữa...
Kệ chứ, dù sao thì hắn cũng thích cái cảm giác ấm áp này...
Xe lại tiếp tục lăn bánh, không gian như chậm hơn một chút...
Chà, nếu mà giờ ở nhà thì hắn đã ngồi vẽ hươu vẽ vượn rồi...
Hix...
Mỏi chân quá!
Ngồi ghế vẫn thích hơn...
...
Về đến nhà mệt phờ, ăn cơm rồi lại ngủ tít mắt...
Bà chị đến với vẻ tươi cười bí hiểm rồi ném cho một bịch hóa đơn hàng kinh khủng cần kiểm duyệt...
Ngó đến là thấy oải rồi...
Hix...
Mất 2 giờ cho cái việc khủng khiếp ấy...
Mệt phờ...
Ôi! Chủ nhật gì kỳ vậy...

Bong bóng nước...

1 nhận xét

Mưa...
Buổi sáng rơi từng hạt xuống nền đường từng giọt nặng buốt...
Mặt đường kia nổi lên những bọt không khí, bên trong có chút trống trải...
Mưa nặng hạt...
Bong bóng nước bắt đầu xuất hiện nhiều hơn... chợt nổi lên và rồi chợt tan biến...
Mưa từng trong ký ức, mưa lạnh khiến ai đó muốn được che chở...
Núp vào tấm chăn mỏng chỉ để cố tìm kiếm một chút ấm áp...
Và để rồi khi ấm áp ấy sưởi ấm trái tim kia thổn thức...
Hắn thiếp đi, hệt như những đứa trẻ mệt mỏi sau những trò chơi quậy phá...
Mưa lớn...
Mưa đập lên mái hiên từng giọt ồn ào, át đi cái bản nhạc violin buồn trong phòng hắn...
Nhìn ra ngoài, khắp tất cả dãy nhà tất cả đều đóng kín cửa...
Con đường cũng vắng ngắt...
Và dường như chỉ có mưa một mình...
Mưa buồn một lúc, chợt rơi chậm dần rồi tắt hẳn...
Bầu trời lại xanh trở lại, hệt như chưa từng có những đám mây mang cơn mưa kia qua...
Tiếng xe cộ cũng bắt đầu nhộn nhịp trở lại...
...
Tất cả đến rồi đi thật nhẹ nhàng,...
Hệt như ký ức của thời tuổi thơ kia man mác...