Mộng...

0 nhận xét

...
Trưa nay tư dưng nằm mơ thấy em...
Tỉnh dậy thấy nước mắt ứa nơi khóe mắt, giật mình vội gọi cho em nhưng mấy lần chẳng có ai nhận máy. Nỗi lo lắng chuyển thành cái cảm giác bồn chồn khó tả...
...
- H àh! Keke...
- Lâu lắm mới liên lạc nhỉ, dạo này tụi mày sao rồi!?
- Èo, dạo này chẳng biết nhưng tụi tao hay cãi nhau lắm mày àh!
- Ôi dào, yêu nhau đôi nào mà chẳng cãi nhau, có yêu họ mới cãi nhau và nhất khi là xa nhau nữa, lúc đó cãi mới là kinh khủng nhất.Hi, đứa nào cũng trẻ con nên có vậy hai đứa mới tự sửa đổi mình, chín chắn hơn chứ! Tao ngày xưa khéo còn khủng hơn của mày kìa."
- Hi, mày mà cũng vậy àh!
...
- Chà! Không biết hắn đang làm gì nhỉ?
- Chắc lại đi loăng quăng đâu đó chơi thôi, mày lo lắng gì chứ!
Tự nghĩ như vậy để thấy lòng nhẹ nhàng hơn một chút!

Cơn mưa buổi chiều muộn bắt đầu buông như những ngày thường nhật khác, những chiếc xe máy ngả nghiêng lướt đi vội vã...
Chưa bao giờ lại có cảm giác sợ mấy chiếc xe máy đến như vậy!
Buổi tối nhận được tin nhắn, muốn gọi điện và mắng cho một trận nhưng mà chẳng lẽ lại mắng vì một lý do ngớ ngẩn.
Hỏi bâng quơ vài câu chẳng hiểu nguồn gốc chỉ để thấy yên tâm hơn và rồi thở dài nhẹ nhõm!
...
Anh chẳng bao giờ để người khác thấy mình như vậy cả. Con trai hầu như ai cũng vậy, cái vỏ ngoài mạnh mẽ với mọi người nhưng với người thân thì nhỏ bé lắm.
Em àh, chẳng cần em phải làm gì để anh cảm thấy hài lòng cả, chỉ cần em ở bên anh thôi...
Cứ ở bên anh như vậy và đừng bao giờ rời xa anh như cơn mơ kia...
Em nhé...
...








Mong manh...

0 nhận xét

...
Rong ruổi theo tiếng mưa, đi về nơi có những dặm đường tung tóe những vệt nước...
...
- Hey, quân đoàn 4 chỗ nào vậy mày! Lạc mất roài!
- Ơ, đã bảo mày đi hết rồi hẵng rẽ mà!
- Chài, tao nghe bà đi đường xúi dại rẽ ngay cây xăng!
Miệng hắn thở dài. Chả bao giờ đi đâu nên giờ đi khổ vầy đóa, hỏi người bít thì không sao rủi hỏi người hơi hơi biết thì cũng mệt lắm lắm...
...
- Chài, ai đây!
Hắn bước vào, dù biết vào bệnh viện thì chắc ghê lắm, nhưng ai đang ở trước mặt thì phải bàng hoàng vài phút rồi mới tỉnh táo mà nhận dạng lại được. 
Luli khẽ mỉm cười trước cái bộ dạng ngờ nghệch của hắn.
- Ôi cái vẻ đẹp trai của chàng thiếu úy hôm nào qua phòng, mày cũng khoe đâu mất roài!
- Da vàng khè luôn nè!
Hắn đưa mắt nhìn chăm chú.
...
- Viêm gan B àh mày!
Giọng chậm dần rồi như ứa lại.
- Chả biết có thành mãn tính không nữa, bây giờ là cấp tính rồi!
- Ừ!
Hắn chỉ biết trả lời một cách cụt lủn. Nói vậy rồi cũng cố lảng sang chuyện khác để nó không còn nghĩ đến chuyện bệnh tật nữa.
- Èo, tao quên nghĩ ra là mang cho mày ít truyện tranh òi. Để trong thùng sách lâu lắm ko đụng nên không nghĩ đến nó! Thôi hôm sau đem vậy!
- Ờ, hôm sau mang đem đi, tao đang chán đây!
Ngồi thần một chút, ngó qua cái tủ với bịch cam mới mang đến và lơ thơ vài quả quýt ngó thấy tội. Chợt nhớ cái dự định mà hôm trước nó còn hào hứng kể, và giờ tất cả lại trở thành như vậy.
- Ah, tao chỉ cho mày cái này cho đỡ buồn nè...
...
Đêm xuống, chỉ còn lại tiếng xì xào nhè nhẹ của hai thằng nhóc ngày nào...
Mưa hạ dần ngớt...
Hôm nay hạ thấp thỏm, mưa đến mưa đi phảng phất chút lạ lùng...
Lái xe trong cái lạnh buốt thấm sâu vào trong lồng ngực...
Co cụm người lại...
Hạ sau mưa hôm nay sao lạnh quá...
Lạnh hơn cả mùa đông của ngày xưa ấy nữa...
Ánh đèn đêm ấm áp...
Chợt ngó thấy...
... mong manh...
...

 




Ướt mưa...

0 nhận xét
...
Những ngày nắng nóng mang cái khô khan của mùa hạ bắt đầu mang dáng vẻ thật tệ, những con đường rải rác những mảnh bụi lăn lóc trên những chiếc lá vu vơ cuộn tròn trên đất.
Hạ ngó xơ xác...
Để rồi mưa qua...
Từng đốm nhỏ lấm tấm trên mặt đường đầy cát. Một chút, một chút rồi vỡ òa trong tiếng ồn ào, tiếng rít phía bên kia cánh cửa sổ...
Cái vị nồng của mùa hạ thay bằng cái vị chông chênh ngập ngừng nơi những đêm mưa mầu lạnh...
Một cuốn truyện, một mảnh trăng, treo phía sau những mảnh mây mờ bụi...
Chẳng biết ta đang ở đâu nữa...
Có lẽ chỉ là...
... một mình lặng lẽ vậy thôi...
...