Có cách chuồn nào trên vai em không...

0 nhận xét

Mưa qua, mưa qua, ngày hạ nắng...
Hạ nắng, sợ vắng, những cơn mưa...

Cơn mưa vừa qua, thì một cơn mưa mới cũng vừa chạm gót...
Mùa hạ thật lạ...
Mưa thật nhiều, và nắng cũng thật nhiều...
Chút đổi thay như những mảnh chuông gió khẽ rung mình theo từng chuỗi xúc cảm...
Đâu đó, phảng phất sự chia ly...
 ...



Tháng bảy, mưa buông...

4 nhận xét
...
Tháng bảy mưa buông, trời không mầu nắng...
Tựa đôi môi, nơi sắc đỏ buông trầm...
Mùa hạ khát, vu vơ dòng lệ ướt...
Chợt thoảng sầu, chợt thoảng chút nhớ nhung...
...
...
Tháng bảy sắp qua, và những ngày trầm lặng cũng sắp sửa hết. Cái sắc nâu trầm đang phủ khắp bầu trời hạ kia, sẫm dần như muốn thay đi cái vẻ ấm áp bằng những nốt nhạc trầm bổng, những nốt nhạc vội vã đang cúi chạy lon ton trên con đường sợ sệt...
Mưa...
Mưa điểm từng chấm nhỏ trên mặt đường, từng hạt to tròn trên mái đầu và trên cả những bước chân đang xoãi dài từng nhịp...
Murmur...
Hắn khẽ nép vào cạnh tường để tránh đi cái cơn gió chiều đang nghiêng ngả... buông chút thở dài khi con đường về nhà chỉ còn lại một chút... ánh mắt buông dần mệt mỏi. 
Khẽ gượng nhìn khi những mảng ô đủ mầu đang rung mình hốt hoảng...
Mưa...
Tất cả đều vội vã...
Chút vội vã như muốn tìm một nơi nào đó...
Một nơi nào đó...
Có một chút bình yên...
...

Chút vẩn vơ...

0 nhận xét
...
...
Chợt đâu đó lẫn vào một chút gì đó, cái hương vị thoang thoảng của mùi thức ăn mang đầy vẻ cuốn hút...
- Oh, thơm quá!
Hắn hít một hơi thật dài như muốn tận hưởng hết cái hương vị sâu lắng mới vừa xuất hiện.
Xuli cũng đang chăm chú vào TV ngó cái dáng thật ngộ.
- Keke, đúng là không phải mày nấu có khác...
Hắn tỏ vẻ đắc ý rồi liếc sang Xuli với vẻ nghịch ngợm. 
Xuli dường như cũng hiểu điều gì đó, nó zít mắt cười.
Cái thằng, sao hôm nay lại hiền vậy nhỉ.
- Óe, Donga. Mày bỏ thiếu nước vào nồi cơm rồi!
Taika giật mình hô lớn.
- Vậy đổ nước vào đi...
Hắn chợt điềm tĩnh nói. Nghe hệt như thể việc nấu cơm thiếu nước này đã từng được đúc kết thành cái khái niệm gọi là "từng trải".
...
Một khung cảnh nửa nhộn nhịp, nửa thanh tịnh...
Hai tên chạy lon ton, một tên nằm dài coi TV và một tên đang nằm xoa trán.
- Hmph, đau quá, đây là lần thứ hai bị đâm rầm vào hồ bơi. Sưng cả một cục to tướng!
- Thôi tụi mày đi vui vẻ, tao đi trước đây!
- Ồ, mày không đi chơivới tụi tao àh!?
- Anh mày có việc bận mà.
- Keke... Nó có hẹn với con bồ nó áh!
Taika cười đắc ý.
- Ôh, thật hả, sao tao không biết gì cả vậy.
Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, vì biết chút nữa Donga sẽ không đi chơi với cả bọn mà sẽ đi đánh lẻ.
Hắn ngả mình tiu nghỉu, rồi bỗng chợt nảy ra một sáng kiến nghe thú vị hơn hẳn cái vụ mấy đứa rủ nhau đi tự kỷ, keke, đi làm thám tử Conan nào.
- Thôi, tao đi trước đây nha. Bọn mày ăn kem vui vẻ.
Donga nói với giọng đầy vẻ hiền hậu.
- Uhm, tụi tao chắc cũng đi luôn đây.
Hắn ra hiệu nháy mắn với Xuli. Dường như cũng hiểu ý, Xuli bỗng tỏ ra hớn hở...
Hắn chợt cảm thấy có một chút gì đó bất ổn, nhưng cái cảm giác đó chỉ thoáng qua một chút nên lại vô tình bỏ qua!
Donga lấy xe ra trước, hắn cũng đưa chìa khóa cho Dungu lấy xe. Thoáng chút không để ý, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy Donga phóng mất hút.
- Óe, nó chạy mất rồi kìa. Anh em đuổi theo mau...
Hắn vội vàng thấp thỏm lao theo nhưng không kịp. Ôi, buổi tối đúng là muốn tìm người như mò kim đáy bể.
- Ôi, thế là cái kế hoạch thám tử cái chuyện đi cua gái của Donga đã đi tong, thằng Xuli chết tiệt, cười to quá làm lộ hết rồi.
Hắn thở dài thất vọng, thì thấy Xuli cũng vừa tới.
- Con nhỏ đó ở DPP áh, anh em đến đó thôi.
- Hả, mày biết luôn vị trí của tụi nó hả.
Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nhả máy phóng theo Xuli. Đi được một lúc và rồi thì màn đêm kia cũng đủ khiến cho ai đó có gần gũi với vùng đất này cũng có một chút cảm giác xa lạ...
...
- Eo, Donga ơi, giờ biết tìm em phương nào...
Chạy đi chạy lại hoài tìm chẳng thấy, cả bọn tỏ ra chán nản. 
Lủi thủi ra về. Chút mệt mỏi hòa lẫn vào ly cocktail mầu siro đỏ mát lạnh khiến cho cái loại đồ uống này càng có vị đậm hơn.
- Uhm, lâu quá rồi không chơi trò này, nhưng vui thật áh! Tiếc là không thấy được con nhỏ mà hôm nào Donga cũng ca tụng...
Hắn chợt thở dài trong cái tâm trạng lâng lâng trong ly nước, ngọt lịm nơi đầu lưỡi...
...
Chà...
Cái cảm giác như thế này thật thích, cái cảm giác được nghịch ngợm, đâu đó có phảng phất chút xúc cảm của một thời trẻ thơ...
Của một thời... nhỏ bé...
...

Nắng Đêm...

0 nhận xét
...
Mặt trăng đang rảo bước đi phía trên mái đầu...
Từng bước, từng bước nhè nhẹ đẩy đưa cái làn khí trong lành của buổi đêm như muốn nhấn chìm hắn trong cái xúc cảm bỗng chợt tuôn chảy nơi lồng ngực…
Có vẻ đó là giọt ấm áp…
Đâu đó là từng giọt trên những tán lá cây đang khẽ rung rinh, từng giọt trên những nét khói phì phò của người bán hàng dong sau ngày bận bịu...  
Uhm, và cả lúc cho tay vào túi lại nghĩ đến cái chuyện đâm rầm vào cạnh hồ bơi ngờ nghệch nữa…
... 
Uhm...
Một ngày thật lạ…
Một ngày có cái nắng chói chang của mùa hạ...
Và có cả những vệt nắng... vàng dịu
...
Trông mờ ảo như những bước chân đang chợt xa dần theo ánh trăng mầu khuyết…

Tuổi đá buồn...

1 nhận xét
...
Trời còn làm mây, mây trôi lang thang...
Sợi tóc em bồng...
Trôi nhanh trôi nhanh...
... như dòng nước buồn...
...
 ...
Chuông gió rung rinh rớt xuống hiên nhà từng nốt se lạnh...
Khẽ chạm lên những hạt mưa bụi mùa xuân, nấp sau bóng hạ đang phảng phất.
Ẩn đi chút gì đó của những ngày trầm lắng trong những suy nghĩ nặng nề, khó chịu.
Cơn gió thở dài, đẩy mưa nghiêng nghiêng trên phố hạ...
Pha lẫn trong cái tiết trời đang phủ đầy sắc trầm, cái tiết trời luôn khiến con người ta hồi ức về những hoài niệm.
Những ký ức xa xưa của một thời trong vòng tay mẹ, hay đơn giản là những thoáng chút mông lung về cuộc đời kia đang dần đổi sắc...
Như những chiếc diều kia...
Chông chênh trên những khoảng trời...
... đầy gió cát...
...
_____________


Lá phong trắng...

2 nhận xét
...
Mùa hạ...
Mùa hạ thích đổi thay...
Mùa hạ có những cơn mưa chảy xiết trong lòng gió, đập liên hồi lên những tán cây khô như muốn vỡ vụn. 
Và rồi...
Hạ khát...
Hạ lại khát từng hạt bụi nhỏ vu vơ trên nền đường bụi bặm.
Những chú chim bé nhỏ núp dưới những tán cây con để tránh đi cái nắng của mùa hè oi bức, chợt hót líu lo như muốn qua nhanh đi cái hạ bỏng rát để đến cái mùa đông lạnh nhạt.
Cái mùa đông, tuyết trắng phủ đầy những con phố tâm hồn. 
Như những mảnh trời xám... lúc hạ buông...
...