Một thoáng mùa đông...

0 nhận xét
 
 



...
Lầm lũi tiến trong cái đêm mùa hạ hơi mưa lạnh buốt, khẽ cựa mình cũng cảm thấy như cơ thể đang run lên bần bật. 
Một giờ sáng, con đường vắng vẻ phủ đầy sắc đêm lẫn trong cái phẳng lặng. Cái lành lạnh, cái run run hệt như cái ngày Noel ấy, cái ngày ấm áp xen lẫn cái chớm lạnh của mùa đông khiến hắn ngây ngô đi ngược hướng con đường về nhà, ngó ngờ nghệch.
- Nè, đang làm gì đêý!
Hắn lẩm nhẩm trong miệng.
Chiếc xe chầm chậm lướt đi trên con đường vắng...
Đêm lạnh...
Đâu đó thoang thoảng chút nhạc xưa...
Chợt ngó...
... mông lung...
...




...... June 30th...
................... Embracing the night sounds...
...




Phong Trắng...

0 nhận xét
...












...
Một giấc mơ,
...
Cái dáng nhỏ bé đứng thật cao,
Đôi bàn tay vươn tới,
Đám mây vô tình chạm,
Một đụm mây mầu xám,
Khẽ rùng mình...
Giọt nước buông xuống,
...


Ướt mưa...
...

Hơi nước se lạnh nơi rừng Phong phủ đầy sắc cam vàng đỏ rực,
Mưa cuốn trôi đi những lớp bụi đất rừng, bỏ trơ lại những mảnh rễ nổi gân trên nền đất, gầy guộc...
Lòng đường phẳng lặng...
Đâu đó lác đác vài chiếc lá úa còn sót lại... 
Những chiếc lá phong,
Bị mưa phai đi,
... mầu ngả bạc...
...




Để gió cuốn đi...

0 nhận xét





...
- Cậu, sao con diều đó lại bay cao vậy được nhỉ?
- Ờ! Theo kiểu vật lý thì diều khi kéo nó sẽ nằm tạo một góc khoảng 30 độ với mặt đất, lực kéo của mình và góc lệch khoảng 30 độ đó sẽ bị lực cản của không khí nằm vuông góc với mặt diều làm hất ngược nó lên. Vì thế càng chạy thì diều càng lên cao!
- Hả! là sao cậu!
- Ơ, để cậu vẽ cho dễ hình dung!
...
- Lạ quá, sao người xưa họ nghĩ ra hay vậy nhỉ!
- Hi, cứ bỏ cái lý thuyết dài dòng đó luôn đi. Hãy cứ nghĩ như là gió cuốn chiếc lá lăn dưới lòng đường thì con diều cũng vậy, chỉ là họ chỉnh góc cố định làm cho diều bay cao còn chiếc lá thì lăn tròn trên cát. Mày cũng vậy, khi có hướng cố định sẽ bay lên rất cao vì thế nhiều lúc phải kiên trì với cái mà mình hướng đến.
- Con đang buồn lắm đây, lúc nào ở nhà cũng bị ba mẹ mắng vì chuyện vụng về, nấu cơm với canh nữa.
- Ọe, mấy cái đó dễ mà!
- Tại con từ trước tới giờ có làm đâu, tự nhiên giờ bắt làm sao con quen được. Cứ lâu lâu là lại mắng này nọ.
- Haha, thế hôm nay không thành công trong món nào àh!?
Hắn cười ngất khi nhìn vào đôi mắt thằng bé!
- Dạ, thì không thành công lắm thôi!
- Rõ lắm chuyện, không nấu được thì thôi, từ từ nó quen chứ có sao đâu!
- Nghe cậu nói nè, ba mẹ mắng là vì lo lắng cho con cái chứ người ngoài người ta nhìn cười khì cho qua chứ đâu rảnh mà mắng mày làm gì. Tụi mày lớn rồi, nhiều điều không hiểu mà đừng vì vậy mà trách này trách nọ, chả ai thương mình bằng ba mẹ đâu. Dù có mắng mỏ là vì họ quá lo lắng cho mình thôi. Mình lớn nhưng trong mắt họ mình chỉ là những đứa bé chẳng bao giờ lớn cả, một điều đó là mình có tệ mấy đi chăng nữa ba mẹ cũng chẳng bao giờ bỏ mình hay ghét mình. Khi có hãy trân trọng điều đó nhóc ạh.
- Ủa vậy hồi nhỏ cậu có bị đánh với mắng không?
Hắn phì cười.
- Đánh hả, hình như có vài lần, nhưng chỉ là đánh bằng cái sợi gì đó dẻo dẻo, đánh chả đau tẹo nào.
Hắn cười ngất!
- Hồi đó cậu là một đứa trẻ hư. Chuyện học hành thì chả nói làm gì vì hồi đó học khá là ngầu nhưng mà chả có gì dính dáng đến nghịch ngợm hay bỏ học mà cậu chưa từng tham gia vào cả. Mẹ có mắng vài lần rồi thì không mắng cậu nữa, một hôm cậu nhìn thấy mẹ khóc...
 Chẳng biết, nhưng kể từ đó cậu không còn tham gia mấy chuyện đó nữa. Rời nhà đi học xa, nhớ lắm nhưng chả mấy khi cậu dám gọi về nhà, mẹ hay có cái tính tủi thân nên hay nhớ con mà nhớ thì hay thút thít lắm.
- Ơ, mà cậu lại nói lung tung rồi! Haha...
Thằng nhóc cũng cười theo.
- Mà mày bỏ ngay cái tư tưởng bức xúc đó đi nhé, con nít không hiểu chuyện nghĩ lung tung rồi trách lầm người lớn là không tốt đâu. Họ từng trải, họ hiểu chuyện hơn mình dù mình có thể biết nhiều hơn họ về toán học hay điều gì đó mới mẻ hơn so với thế hệ của họ. Quan trọng nhất là chẳng ai yêu thương mình bằng họ, biết chưa.
- Nhiều lúc thấy khó chịu một chút, nhưng là tốt cho mình cả đấy!
- Mọi phiền muộn còn lại thì cứ bỏ lên chiếc diều kia, chạy thật nhanh, thả nó lên bầu trời... để những cơn gió mạnh nhất có thể cuốn nó đi thật xa... thật xa... Và thế là cuộc sống lại trở về với cái điểm khởi đầu của nó, của bình yên và ấm áp...
- Keke, thôi không nói mấy chuyện nặng nề đó nữa. Caro hông mầy!?
- Ế, cái này con không sợ cậu đâu!
Loẹt xoẹt...
...


...
- Há há! 3-0 trắng nhé, đòi đấu với cựu Kỳ Thánh caro trên Zing àh!
Hắn cười với vẻ ngạo nghễ.
- Xí, tại lâu con không đánh thôi. Thôi con về ăn cơm đây, hôm sau đấu tiếp với cậu!
- Ké ké, dzị àh, đánh bài hay gì đó ta thua chớ mấy trò logic này ta hông sợ mầy đêu nhé!
Thằng nhóc làm bộ tức tưởi ra về rồi chợt ngó đầu vào gọi với lại:
- Hôm nay cảm ơn cậu nhé!
- Biết rồi, thằng quỷ. Về nhà ăn cơm đi kẻo mẹ mày lại mắng vì cái tội ham chơi nữa đấy!
- Con biết rồi!
Thằng nhóc hôm nay dễ thương thật.

Hắn ngả mình.
Đâu đó có tiếng piano của Yiruma...
...
Ừ!
Ta nghĩ quá lên rồi...
Cứ như một chiếc diều...
Cứ bay đi, bay xa... để thành những chấm nhỏ góc hoàng hôn chiều hạ....
Dù sao không có ta...
... thì gió vẫn thổi...
Và những buổi chiều, 
Vẫn mưa...
... và tím đỏ vậy thôi...
...




Chút vẩn vơ...

0 nhận xét
...
- Cậu đang làm gì kỳ vậy!
- Trồng chuối chớ làm giề nữa!
Cái mặt thằng nhok lộn ngược lại ngó ngồ ngộ...
- Ủa, thường giờ này mày đâu có qua đây đâu?
- Ơ, tại TV bị mất tín hiệu cable nên không có coi film được.
- Ầu!!!
Vài phút nữa chắc Miss còn lại sẽ qua đêy mà, có mỗi cái TV là cuộc sống mà giờ bị teo thì chả qua đây quậy chớ làm gì nữa.
- Tụi mầy nghỉ hè òi sướng ghê hén!
- Ôi, ở nhà làm việc vặt với xem TV thôi, giờ con muốn đi học hơn áh.
- Haha, đúng là mấy ông tướng, lúc đi học thì thích nghỉ, lúc nghỉ hè rồi lại thích đi học.
- Ủa, cậu mới mua sách àh!?
Thằng nhóc cầm trên tay ngắm nghía cái vỏ sách lạ.
- Uh, hình như vậy!
Hắn ngả mình...
Buổi sáng đến lớp trễ, "Happiness" và khuôn mặt ỉu xịu như cái bánh bao ướt.
Tan học, cái nắng bỏng rát vội vàng đậu trên vai làm hắn nhột nhạt. 
Ghé qua Book Store, chẳng để làm gì ngoài lượn lờ quanh những kệ sách...
Những dãy người đứng coi cọp,
Một câu chuyện thoáng buồn,
Một bài hát mang gam mầu xạm...
Từng dòng người ngang dọc...
Một chiếc ô mảnh mai bên kia lòng đường...
Và một dáng gầy...
... lạc lõng...
...

Lạnh...

1 nhận xét
...
- Mày bao nhiêu tuổi mà nghe toàn nhạc kinh khủng vậy!?
Hắn cười rồi ngước mắt ra cái đám người đang qua lại trước mặt. Những mảng người như bức tranh khô mầu nước.
Lạc giữa cái dòng đời tô vẽ bằng những điều ngỡ như là ảo ảnh...
Giấc mộng thoáng qua...
Những chiếc lá khô...
Gió cát...
Mưa hạ...
Những đụm nước...
...

Buổi liên hoan chia tay với kết cục là nằm bệp một chỗ.
Mưa lạnh thấm vào bên trong lồng ngực...
Tỉnh dậy còn vương lại một chút gì đó mệt nhoài đâu đó còn sót lại...
Chợt căn phòng cũ ngó lạ đến chông chênh...
Trên bàn, còn đó ly nước chanh mùi ấm áp...
Mọi thứ...
... sao khác quá...
...

Một đời quên lãng...

1 nhận xét
...
Mộng qua...
Tâm hồn nhỏ bé mỏng manh chơ chọi trong cái ánh nắng bình minh yếu ớt.
Khát...
Khát ngay cả mùa hạ đang đổ xuống những mái hiên một mùa mưa nặng trĩu...
Chợt muốn quên đi, muốn là hạt bụi như xưa kia để rồi chẳng phải bận bịu trong những suy tư vụn vặt mà cảm nhận và lý trí đôi lúc ghé qua.
Những sải bước dài...
Cái dáng mỏng manh in trên tường...
Cô độc, nhấp nhô trải buồn theo những nẻo đường ướt át...
Mưa ơi...
Rơi đi cho lòng này lạnh bớt...
Để rong ruổi lại những tháng ngày...
Như những buổi chiều...
... ta cùng ngươi...
... và dạ khúc...
...