Lãng khách...

0 nhận xét
...
Ngọn cỏ ven đường...
Khẽ buông mình tựa vào một chiếc lá nhỏ bé...
Thoảng chút vu vơ về một nơi nào đó xa xôi...
Trong cái không khí ảm đạm của bầu trời đang bắt đầu điểm thêm những gam mầu đậm...
Đâu đó phía bên kia đường thỉnh thoảng reo lên chút gì đó có vẻ là ồn ã...
Uhm...
Là ồn ã...
Trên cái con đường này...
Vương vãi đầy những âm thanh đủ mầu sắc...
Và tất cả chúng đều mang lại cho ai đó... những cảm nhận thật khác biệt...
Có đôi lúc là một chút sâu lắng, là một chút nặng nề...
Và đôi lúc lại được gán cho cái tên "bình yên"... nghe lạ lẫm...
Uhm...
Thì cuộc sống là như vậy...
Cứ như là một người lãng khách...
Có lẽ sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn...
Uhm...
Là một người lãng khách...
Tất cả sẽ... chợt đến và chợt đi như một điều tất yếu...
Và cuối cùng còn lại là một chút gì đó phảng phất...
Vu vơ... 
Vô sắc...

Chả lá lốt...

0 nhận xét
...
Phèo...
Ngủ dậy trễ...
Ngủ dậy trễ mà còn ngồi đó mà thở dài là sao...
Uhm...
Thì là bất lực với sự lười biếng của mình chứ còn sao nữa...
Bảo dậy sớm học bài mà 8 giờ mới chịu dậy...
Thôi...
Về nhà vậy...
...
Úi chà...
Hôm nay không có ai ở nhà...
Chỉ có hắn một mình...
Cả nhà đi ăn cưới hết cả...
Oai...
Mình ta bơ vơ...
Phải tự xử lý món ăn vậy...
Lượn,...
Lượn lờ giữa cái phố chợ đủ thứ loại mùi kỳ lạ...
Uhm...
Hay mua thịt bò về làm cho lẹ vậy...
Thôi...
Ăn ngán lắm...
Vậy ăn gì bây giờ...
Oh... 
Lá lốt kìa...
Ui... cái món mà mình ngày xưa thích nhất...
Sao nó lại ở đây nhỉ...
Mua lẹ về làm thôi...
Thịt nữa...
Oai...
Còn mấy cái kia nó ở đâu nhỉ...
Phức tạp quá...
Hix, vậy mà tụi con gái chúng nó nấu hàng ngày được...
Nản thiệt...
...
Oài...
Nhấm nháp cái hương vị mà lâu lắm mới gặp lại...
Thật là tuyệt...
Uhm...
Lâu quá rồi...
Nó vẫn vậy...
Vẫn là một chút vị lạ lẫm...
Một chút vị thân quen...
Và một chút kỷ niệm phảng phất...
Chợt thoáng chút bâng quơ...
Khi ánh mắt chợt buông nhẹ qua cánh cửa đang hé mở...
Phía bên ngoài...
Gió đang vuốt lên những tán lá mỏng yếu ớt...
Và nắng hạ ồn ã....
Giữa cái mùa noel đáng lẽ phải có chút khí lành lạnh của mùa đông ẩm ướt...
...

Mưa...

0 nhận xét
...
Trưa vắng...
Chỉ còn lại lác đác vài đốm người nơi nền đường vắng lặng...
Và ông mặt trời thì đang ngồi gặm cái gì đó cho buổi trưa phía vòm trời xanh biếc...
Chốc chốc vụng về làm đổ ánh đèn xuống cái thế gian truân...
Vương vãi lại dưới nhân gian cái thứ mà ta thường gọi đó là chút nắng hè giữa mùa đông đến muộn...
Uhm, thì là mùa đông...
Sao nắng quá vậy nhỉ...
Hắn nghếch mặt lên tự hỏi...
Và để rồi những tia nắng nhỏ xíu vuốt qua làn mi, đôi mắt kia bất chợt nheo lại...
Bầu trời lúc này chỉ còn lại một mẩu bé xíu...
Uhm, là một mẩu bé xíu giữa cái con đường đến trường trông có chút bất tận...
...
Nắng thật nhiều...
Để rồi cơn mưa chiều đến cũng thật nhanh...
Mưa đến lúc hắn bắt đầu chuẩn bị để trở về nhà...
Trở về sau cái ngày dài mệt mỏi...
Gió thổi mạnh...
Những giọt mưa lang thang, đang cố bám lại thành từng mảng một trên ô cửa kính...
Sợ sệt...
Dường như chúng đang cố tránh đi cái cơn gió chiều vội vã...
Cái cơn gió mang hơi lạnh lẽo...
Vu vơ...
Hờ hững...
...
Cơn mưa chiều chợt tắt...
Uhm, cơn mưa chiều toàn như vậy đó...
Đến thật nhanh, và đi cũng thật nhanh...
Chỉ bỏ lại chút gì đó yên bình giữa cái tiết trời đang rải rác...
Một chút trong lành cho một ngày gần tắt...
Và một chút miên man...
Phía con đường... ai đó đang rảo bước...

Chút vẩn vơ...

1 nhận xét
...
Buổi sáng thức dậy sau một giấc ngủ dài tưởng chừng như mệt mỏi...
Hắn hãy ngồi đó trong cái ánh mắt hãy còn ngái ngủ...
Ôi...
Mới 6:30AM thôi mà...
Cái đồng hồ này thiệt tình...
Hắn lại ngã nhoài vào cái không gian mềm mại, ấm áp... nơi hắn gọi là bến bờ của những giấc mộng...
Ôi... Thích thiệt...
Buổi sáng có cái tiết se se lạnh của mùa đông...
Rồi thì được cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, thì thật tuyệt biết bao...
Giờ trông hắn hệt như thể là một chú mèo lười vậy đó...
Oh, chiếc bb đang nhấp nháy...
Ai gọi gì sớm vậy nhỉ...
Oh, thì ra là những tin nhắn chúc mừng...
Uhm... Hôm nay là sinh nhật hắn mà...
Chà! bao nhiêu là tin nhắn...
Ôi...
Nhớ mọi người quá đi...
...
Hắn ngồi đó trầm ngâm  một chút rồi thì nhảy tót ra khỏi cái mà hắn vừa gọi là ấm cúm ấy...
Thôi...
Mình cũng phải học bài một chút nào...
Chiều còn chiến đấu với Quốc Anh chứ... 
Chà, một chút là xong àh....
...
Buổi chiều...
Nhóc đệ tử tiểu quỷ chạy lon ton ra gặp...
Hix...
Xúc động qué...
Oh, mà lâu rồi không ngó kỹ...
Nhỏ này có tướng đi bão ghê...
Tối ngày ôm cây đàn...
Chạy đi chạy lại...
Chẳng biết rồi một ngày nó chạy được bao nhiêu kms nữa...
Thiệt tình...
Chà! Quà gì mà bè bè vầy kìa...
Để ta đoán xem nào...
Hắn đang định đoán thì Mr. Quốc Anh cũng bắt đầu mở đầu những câu chuyện tưởng chừng như không có kết thúc...
Dù rằng thầy dạy ít, kể chuyện thì nhiều...
Nhưng đôi lúc hắn lại thích như vậy...
Bởi những câu chuyện ấy thật gần gũi với thực tế...
Tiếc là cách nói của thầy hơi khó chịu một chút...
Những chẳng sao cả...
Cái hắn cần là nội dung chứ không phải là hình thức...
Uhm...
Hắn vốn là vậy mà...
... Vu vơ một chút...
Chà...
Có lẽ hôm nay là một ngày đẹp trời thì phải...
Hắn ngó bâng quơ về phía ô cửa sổ... rồi thì chợt quay ngoắt lại...
Hắn sợ cái ánh mắt lơ đãng ấy, bị Mr. Quốc Anh chụp được rồi thì cũng có khối chuyện để nói...
Uhm...
Thì thôi không lơ đãng nữa vậy...
Chúng ta lại học tiếp thầy nhé...
...

Hoa cỏ may...

5 nhận xét
...
Gió buông mình lướt trên những nhánh cỏ may yếu ớt...
Để rồi những bông hoa cỏ may, khẽ rung rinh trong cái không khí nhuốm chút sắc buồn của buổi chiều muộn...
Cái không khí của buồi chiều cũ bình yên... lẫn chút cô quạnh...
Noel sắp đến...
Một mùa noel đến là một sự khởi đầu của những điều mới mẻ...
Sao chúng lại vậy nhỉ...
Chẳng phải chũng sẽ phải vui như phía bên kia con đường... tràn ngập đồ trang trí và hình ảnh cây thông đủ màu sắc chứ...
Phải chăng chúng đang bịn rịn, trước một năm cũ đang bắt đầu chuyển sắc...
...
Bình yên phủ khắp...
Chợt có chút bâng quơ thoáng qua ánh mắt...
Một bông cỏ may chợt vỡ vụn thành từng mảnh vô sắc... tan vào cái không gian ảm đạm...
Khẽ bồng bềnh về phía hắn...
Uhm...
Là cỏ may thích thật...
Cứ tự do, thả trôi mình theo cơn gió chiều...
Rồi thì chẳng cần biết rồi sẽ phải đến đâu...
Cứ miên man là vậy đó...
...
Ơh, biến mất đâu mất rồi...
Mảnh cỏ may mỏng manh, nhỏ bé lẫn vào đâu đó, hệt như thể nó chưa từng tồn tại...
Bỏ lại chút vương vấn nơi không gian trầm lắng...
Có chút hụt hẫng...
Con đường chợt vắng vẻ, chỉ còn chơ lại những viên đá nhỏ li ti vương vãi trên nền đường trống trải...
Mông lung... hiu hắt...

Hoàng hôn...

0 nhận xét
...
Rong ruổi giữa cuộc đời ta đi tìm quãng đời của một nửa tâm hồn chợt vụt mất...
Để rồi khi hoàng hôn chớm tắt... chỉ còn lại những tia sáng yếu ớt nơi cuối chân trời xa xôi, cô quạnh...
...
Duo...
Một ngày nghỉ...
Một ngày nghỉ bận bịu với bao chuyện qua lại thường nhật...
Và cuối cùng tràn ngập trong những giai điệu miên man, nơi góc đường vắng vẻ...
Uhm...
Cái cảm giác thật tuyệt...
Thoải mái, thanh thoát... 
Muốn tận hưởng cái điều này thật lâu...
Uhm, chỉ cần mình điều này thôi...
Hãy cứ bỏ quên cái bờ bến kia về cái miền xa thẳm...
Bỏ hết những ưu tư khiến tâm hồn nhỏ bé kia luôn dồn nén...
Và lúc đó hắn sẽ nhoẻn miệng cười...
Vì những chuyện nhìn qua tưởng chừng như vô nghĩa...
Hắn không có những cánh buồm...
Và nếu có chắc hẳn hắn sẽ trôi dạt về một nơi nào đó...
Uhm...
Thì cứ như vậy đi...
Cứ trôi dạt về một nơi nào đó đi...
Nhưng nhớ bỏ thêm giai điệu này cùng con thuyền ấy nhé...
Để dành một chút cho cái miền xa thẳm...
Một chút cho hoàng hôn gần tắt...
Không mông lung... ồn ã...
...

Chuyến xe cuối cùng...

0 nhận xét
...
Muốn làm những đám mây trắng muốt...
Để lang thang trên cái bầu trời rộng lớn buồn tẻ này...
Chẳng cần biết đến nơi nào là điểm dừng hay bến đỗ...
Và ta cứ lang thang như vậy đấy...

Uhm...
Thì lang thang...
Nhưng đôi chân này sẽ mỏi...
Đi từ đây về tới trường mang cái vẻ gì đó gian nan lắm...
Hắn nói vậy rồi khẽ đá vài cái vào những viên đá bên lề đường... tỏ vẻ chán nản...
Chuyến xe bus cuối cùng thật trễ...
Chờ đợi phảng phất chút tuyệt vọng...
Trên bầu trời tụi mây kia cũng bỏ đi đâu hết...
Bỏ lại cái bầu trời trong vắt, chơ chọi với ánh trăng hiền dịu trải khắp...
Phía dưới thế gian, những con đường chỉ còn lại lác đác vài chiếc xe qua lại...
Trên cái nền pha chút đốm đèn đêm màu ẩm ướt...
Ngó chơ vơ,... xơ xác...

Ngày Nghỉ...

1 nhận xét

...
Ngủ dậy muộn...
Ánh mắt mơ màng chẳng muốn mở toang cái ánh cửa sổ tâm hồn sau những giấc mơ dài phủ khắp...
Oh, có chút gì đó lấp ló, phía bên kia cánh cửa...
...
Là ánh nắng...
Cái ánh nắng bình minh của một ngày nghỉ...
Một ngày nghỉ, được ngủ nướng theo đúng nghĩa của nó...
Một ngày không nghe âm thanh từ chiếc đồng hồ mầu hồng nhạt, đập liên hồi vào mỗi buổi sáng...
Uhm...
Về nhà nào...
...
Xe bus...
Chờ đợi trong cái nắng gắt dần của một ngày mới...
Để rồi khi xe đến, chạy hớt hải như một đứa trẻ...
Vô tư, vô sắc...
Chiếc xe vỗ cánh bay đi, tới một nơi nào đó chẳng biết...
Uhm, ta có một hơn một giờ đồng hồ để làm một điều gì đó...
Một chút nhạc...
Một chút nhạc kiểu barcarolle hay một thứ đại loại như thế...
Có lẽ là phù hợp...
Hắn thì nghĩ vậy...
Nhưng chỉ một chút...
Hắn đã thiếp đi lúc nào không biết...
Chiếc xe lắc lư...
Hắn cũng gật gù...
...
Haizz...
Cuối cùng cũng về tới nhà...
Con nhóc cháu chạy lon ton ra ôm lấy chân mình...
Chà... 
Trông có vẻ thắm thiết nhỉ...
- Chút nữa cậu mua kem cho con nhé...
Oh, thì ra là vậy...
Hắn khẽ nhếc mép cười, cái điệu cười mà hắn chẳng biết là hắn học được của ai nữa...
Hihi...
Đúng là nhóc con...
Uhm, thì mua...
Nhưng nhớ là phải học bài cho tốt đấy nhé...
- Cậu khỏi bệnh chưa?
- Hả!?
- Chưa!
Oh! Tụi nhỏ lớn thật rồi...
Hôm nào cũng thấy tụi nó cãi nhau vì những chuyện không đâu...
Vầy mà giờ khác quá...
Hắn chợt thở dài...
Tiếng thở dài dài như muốn lấp đi cái khoảng ký ức thời thơ ấu...
Cái khoảng thời gian đã bị một điều gì đó phủ lên mờ nhạt...
Chẳng thể nhớ rõ được điều gì...
Hình như ngày xưa hắn là một đứa trẻ nhút nhát...
Chỉ có sách, truyện tranh, và cái TV làm bầu bạn...
Cái khoảng thời gian, chẳng có gì được gọi là to tát...
Nhớ nhất có mỗi một lần là cái đồng hồ mang từ Liên Xô cũ mèm của ba, bị mình lấy ra nghịch...
Tháo ra tháo lại, mà lắp vào chẳng xong...
Vậy mà chẳng bị mắng chút nào cả...
Chắc tại mình phá mấy đồ đạc nhiều quá, lúc nào mua đồ chơi về là không quá 2 ngày thì mỗi phần đi một nơi...
Cái kỷ lục đó lặp đi lặp lại nhiều quá, nên ba mẹ chẳng buồn mắng nữa...
Uhm...
Hồi đó hắn nhút nhát, và thêm một chút hiếu kỳ...
...
Hix...
Mới nằm nghỉ một chút đã phải làm nội trợ hôm nay rồi...
Uhm...
Lâu lắm rồi về nhà toàn về muộn, nên không phải nấu...
Chờ hoài bà chị hông chịu về...
Hôm nay trổ tài nấu xem sao...
Vài chiêu là xong...
Chài...
Gặm miếng cánh gà cũng ngon đáo để đó chứ...
Ui...
Mình siêu thiệt...
Hí hí...
...
Khụ khụ...
Oai...
Cái căn bệnh quái quỷ hông chịu khỏi...
Ho hoài hông hết...
Hey, nhóc!
Đấm lưng cho cậu cái coi...
Dạ...
Hihi...
Thích nghe cái câu này...
Ngày trước mình con đầu đất, đệ tử mình, lâu lâu cũng nổi hứng tốt bụng chăm lo cho sư phụ nó...
Giờ thì chẳng biết nó đang ở phương trời nào nữa...
Chán!
Ờ mà hắn cũng mới kết nạp thêm một tên đệ tử nữa thì phải...
Vầy mà tối ngày nó đi bão, chẳng chịu lo cho sư phụ chút nào cả...
Oải...
Thoai, ngồi đây gặm cánh gà choa roài...
Nghĩ tới tụi nó lại càng mệt hơn...
Xí! Tụi vô tâm...
Hứ! >:P

Chuyển sắc...

0 nhận xét
...
Hạt bụi lấm tấm trên những đôi vai dài mệt mỏi... 
Chút hơi thở buồn sau những chuỗi ngày dài vất vả...
Một năm sắp đến...
Những ngày cận noel...
Đâu đó có những con đường chợt nở rộ những ánh đèn mầu rực rỡ,... rải rác khắp phố...
Chợt nhộn nhịp...
Ồn ã nơi dòng người trải khắp...
...
Trời đông chuyển sắc...
Bầu trời điểm thêm vài nét cọ mềm mầu xám nhạt...
Thả trôi theo ánh sáng ở một nơi nào đó mờ ảo...
Như đang chờ đợi sự đổi thay...
Của một năm mới rồi sẽ đến...
An lành, ấm áp...