Đông...

0 nhận xét

...
Mùa đông phảng phất.
Cái vị mờ nhạt, hệt như việc những món ăn từ miền bắc khi chuyển vào đây sẽ chẳng bao giờ còn lại cái vị đậm đà, mà thay vào đó là chút gì đó ngọt và nhẹ nhàng hơn...

Sáng sớm quần đùi, áo cọc nhảy vội lên xe đi ăn sáng, chân lúc nào cũng tạo thế hơi xòe, giờ cụp lại như loài cây xấu hổ, thường rụt lại mỗi khi ai đó chạm vào vậy. 
- Chà, mùa đông rồi cơ à.
Cái mùa với tone màu ít màu sắc bỗng chợt quẹt vào võng mạc nguyên một cây đỏ chót, đã vậy còn điểm thêm ngôi sao vàng chóe sau lưng kèm dòng chữ "Tôi yêu Vietnam" nữa.
- Nản, mới buổi sáng thôi mà, đâu cần rực rỡ vậy chứ.
Cơn gió buổi sáng ùa vào.
- Chà, lạnh thật. Ngay cả bầu trời xanh cũng phải mặc thêm chiếc áo màu xám nữa cơ mà.
Lả lướt qua dòng người, mừng rỡ khi cuối cùng cũng đến nơi. Cái tiệm bánh cuốn nóng này được một cái tiện, đó là chẳng bao giờ đóng cửa sớm cả. Một điều nghe thật tuyệt vời cho những tên lười biếng muốn ăn sáng nhẹ mà vẫn muốn ngủ nướng.
Đang ngồi, chưa kịp gọi đã thấy bà chủ đưa luôn một dĩa ngay trước mặt. Hi...
- Ơ, dù có hay đến đây ăn thật, nhưng cũng phải cho order cái mới đúng tuần tự chứ.
Cái vị của hành phi, cái vị của hồi nhỏ vẫn thường mừng quýnh khi mẹ mang về, vị của nước mắm, nhẹ nhàng, lẫn thêm cả cái vị ấm áp cần có trong tiết trời se lạnh này.
...
- Ừm, thỉnh thoảng cuộc đời nhiều lúc cũng không đến mức... tẻ nhạt quá nhỉ?
...