Mầu nắng...

0 nhận xét
 ...
Tháng năm sắp qua đi, và một kỳ nghỉ hè nữa cũng sắp sửa đến. Những ngày cuối cùng đến lớp của tuổi học trò không còn ồn ào, mảnh dẻ như thuở mới tựu trường. Ai cũng chín chắn hơn một chút, từng trải hơn một chút, lặng lẽ hơn một chút... và rồi bỏ quên đi cái không khí hào hứng của thời nhí nhố đang bị lấn áp bởi tiếng hát của mùa hè, những tiếng ve ồn ã...
Những tiếng động kỳ lạ mà người ta thường gọi là âm thanh báo hiệu của mùa hè, nhưng có vẻ ở vùng đất này cái loại âm thanh ấy dường như xa xôi lắm. Chắc có lẽ bởi, nơi này lúc nào cũng là mùa hạ...
Cũng sắp qua rồi cái tuổi vu vơ với những buổi đi học rảo bước trên những con đường đầy nắng, lẫn thêm chút nặng nề đè nặng lên đôi vai từng nỗi niềm bỏng rát... Nhưng rồi tất cả rồi cũng sẽ phai nhòa, chỉ còn lại một chút gì đó xác xơ thành từng dòng kỷ niệm, một chút gì đó sắp trở thành ký ức...
...
Bên kia đường, tụi nhóc đang cố thổi những quả bong bóng xà phòng mầu nghịch ngợm.
Hắn chợt ngẩng đầu lên, lặng nhìn mùa hạ...
Đâu đó ẩn sâu trong cái ánh sáng mầu trắng kia chẳng phải là một mầu đơn sắc, mà đó là mầu của mùa hạ, những dải mầu đang nhẹ buông trên những quả bong bóng xà phòng,...
Có chút mong manh, mầu ảo vọng...
...

Có lối rẽ nào bên kia sông không?

0 nhận xét
...
- Con biết vẽ đó!
Con bé xòe tay ra khoe cái hộp bút chì màu, cúi xuống nói.
- Oh...
Hắn đáp với vẻ ngạc nhiên pha lẫn chút ngờ nghệch. Một cô nhóc khoảng năm sáu tuổi hắn chưa bao giờ gặp, nhưng lại có thể bắt chuyện với một vẻ thân thiết đến kỳ lạ.
- Hey, có bạn gái muốn làm quen kìa mày!
Xuli nhoẻn miệng cười với vẻ lém lỉnh.
- Hahah...
Hắn cũng dít mắt cười. Cô bé dường như không hiểu hết được cái câu nói sâu xa ấy, mỉm cười theo... ngó ngộ nghĩnh.
Và cũng từ mấy chuyện như vậy, cả đám tự nhiên lại có cả núi chuyện để "tám".
Uhm...
Chắc chẳng còn mấy khi mấy đứa còn ngồi bên nhau tám như thế này nữa. Năm cuối, bận rộn hơn, lo lắng hơn cho những điều mới mẻ sắp sửa đến, và cuối cùng có lẽ là chẳng còn mấy chốc còn gặp lại nhau.
Những xúc cảm mông lung như khi hắn chia tay cấp ba để bước vào giảng đường đại học. Cảm giác như đang đánh mất dần một thứ gì đó, nhưng lại không thể với tay để níu giữ. Và rồi bịn rịn chia tay, chẳng sướt mướt được như những đoạn phim Hàn, nhưng cũng đủ nặng nề để khoác lên mình những chiếc áo mầu nhung nhớ. Bộ phim nào rồi cũng sẽ phải kết thúc, và cuối cùng, tất cả xung quanh cũng chỉ còn là một khung hình lạ lẫm. Nơi chỉ có những vệt mầu, nhợt nhạt... 
Tựa sắc đêm, vệt từng ánh đèn mờ ảo trên những con đường, chông chênh, rảo bước...
...

Thấp thoáng mùa đông...

0 nhận xét
...
Thoảng qua, ôi từng ngày nắng đỏ...
Chẳng có sương đêm, hạ bút trần...
Nhắm mắt đôi mi, dòng lệ ướt...
Một chút đông sang, chợt khát lòng...
...

3:00 PM
...
Hắn nằm bẹp dí như thể có cái gì đó gắn chặt lên lưng, dính chặt lấy mặt bàn xoải dài thích thú. Chẳng còn cái cảm giác phải để dành từng chút bình yên nơi hộc tủ mỗi lúc đám Hưng pip dành hết giờ ra chơi cho trò xô đẩy nghịch ngợm.
Khắp nơi giờ còn là một mầu trầm nhẹ, một chút yên bình, vắng lặng...
Bỏ quên đâu đó chiếc áo vàng mầu hạ, bầu trời nhẹ buông mình như muốn nghỉ ngơi sau những ngày dài mệt mỏi. Bỏ mặc những cụm mây màu nhạt chạy nhảy lon ton trên từng ngọn cây đang ngả nghiêng vì gió. 
Chợt thoảng chút se lạnh...
Một chút se lạnh ấp ủ dưới những đám mây đang đậm dần sắc hạ...
Xạm dần đi, từng chút mầu ẩm ướt...
Bỗng chợt thấy chông chênh...
...

Chút vẩn vơ...

2 nhận xét
...
Tụi trẻ con mới sinh tính nết thật lạ. Khuôn mặt đỏ ngầu, đôi lúc như đang giận ai đó, ngó cau có. Lúc lại cười thích chí giơ cả chân lẫn tay, trông ngồ ngộ...
Ếh...
Hở một chút không để ý là nó lại ngủ....
Uhm... Một chút lười biếng, nhưng nó cũng đâu thể ngồi dậy chơi như tụi trẻ bên cạnh vẫn thường làm...
Hắn đang nghĩ vẩn vơ về những ý nghĩ kỳ quặc, thì con nhóc bỗng nhảy lên ôm trầm lấy cổ hắn.
- Hôm nay học tiếp nhé cậu!
- Uh huh...
- Lần này thắng ăn kẹo nha, cậu!
Con bé dương đôi mắt ngây thơ nhìn hắn.
- Ếh, bỏ cái đôi mắt ấy xuống đi. Trông kinh qué!
- Ủa, mà hôm nay không thích ăn kem nữa àh?
Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Uhm, hôm nay đổi sang kẹo Singum. Nếu con thắng sẽ được một hộp kẹo!
Nó làm dáng kiểu cute.
- Hihi, thì để xem mày thế nào đã chứ...
Hắn cười vẻ láu lỉnh.
Con bé mới tí tuổi nhưng quậy thì ra trò, cái gì muốn có là phải có bằng được. Nó thông minh, nhanh nhạy trong tính toán hơn thằng nhóc bên cạnh học hơn nó một lớp, nhưng mới lớp một mà cái tính ẩu và lười biếng thì có thừa. Có vẻ như ba mẹ nó nuông chiều quá mức, nên ai bảo nó cũng chẳng nghe. Và việc bắt nó học là cả một điều nan giải.
Vậy nên mỗi buổi chủ nhật về, hắn thường bày trò tập viết ăn kem để dụ nó. Cái trò kỳ cục ấy ngó vậy mà hữu dụng. Dù rằng cả buổi lúc nào cũng ấp ủ một chuỗi chí chóe cãi lộn ồn ào như con nít. Và cuối cùng là tiu nghỉu hay nhảy cẫng lên vì chiến thắng...
...
Mưa đến...
Mưa dạt đi chút ồn ào nhỏ bé, mang theo chút ẩm ướt cho những ngày hè ảm đạm, bỏ mặc con nhóc đang tận hưởng chút bình yên cùng hộp kẹo nhỏ...
Ngày ấy sao nhỉ?
Cái quá khứ một tuổi thơ đầy vẻ mờ ảo...
Vẩn vơ trong tâm trí những hình ảnh thoáng qua mờ nhạt...
Có vẻ ngày xưa ấy thật khác. 
Chẳng một chút ồn ào, chút khoảnh khắc hạ mưa...
...

Chút hồng phai..

0 nhận xét
...
Đâu đó có bước chân uể oải tiến lại gần...
- Bốn ngày được nghỉ, đi chơi mệt vậy cơ àh?
Suneo bỗng nẩy dựng...
- Chơi cái gì chứ, tao về nhà mà phải chạy bàn mệt phờ luôn chứ chơi gì!
- Oh, vậy hả?
Mặt hắn phảng phất chút ngô nghê. Nhà Suneo có một tiệm phở và bốn ngày nghỉ này chắc phải ở nhà trông tiệm nên mới uể oải như vậy...
Và cứ như để tôn thêm một chút gì đó nặng nề. Suneo buông mình sóng xoài xuống mặt bàn, tỏ vẻ mệt mỏi. Khẽ nhắm mắt lại như đang muốn hưởng một chút gì đó bình yên sau những ngày phải tất tưởi. Chút bình yên nhỏ bé ấy bỗng chợt phủ khắp, bỏ lại đó là một quang cảnh hoang tàn khi đâu đâu cũng thấy cảnh nằm ngủ la liệt, cái quang cảnh kỳ cục vẫn thường thấy vào mỗi buổi ra chơi...
Hắn chợt thở dài...
Một năm nữa  thôi và rồi tất cả những khoảnh khắc này sẽ chỉ như một giấc mộng mang đầy vẻ hư ảo. Tất cả đang dần kết thúc, và rồi sẽ chẳng còn thấy cái vẻ hơn thua trẻ con của Suneo, cái kiểu nói chuyện ngồ ngộ của Xuli, những trò quậy phá của Daien, chút thật thà của Sơn mập, Khai - flirtatious,...
Tất cả rồi sẽ chỉ còn là một chút gì đó mà người ta vẫn thường gọi là kỷ niệm...
Một chút kỷ niệm của một thời cắp sách...
Một chút nhớ nhung...
Một chút hoài niệm...
...