Món trứng bọc thịt...

Dồn tất cả niềm vui, hạnh phúc trong cái vỏ thịt và bên trong có lẫn một ít trứng với chút hương vị nồng nàn...
Mang đi với tất cả sự ấm áp phủ đầy nơi con tim bé nhỏ...
Và để rồi, khi đến nơi tất cả chỉ có thể nhận lại là nơi khóe miệng chảy từng dòng nghe mặn chát...
Lạc lối...
Lạc lối...
Lạc bước trên con đường thẳng tít tắp, tưởng chừng không có ngã rẽ...
Mà thôi... Cứ bước đi đi, bước đi... để đi khắp thế giới, đi đến khắp nơi để đến lúc nào đó sẽ tìm được tâm hồn cái mà trước kia hình như đã đánh rơi đâu đó...
Rồi ta sẽ tìm được ngươi thôi, hãy chờ ta nhé...!

5 nhận xét:

Anonymous nói...

liệu ngày nào đó tìm ra được tâm hồn đánh rơi bạn có chắc còn nhận ra nó hay k???

Jeremy Nguyen nói...

Chẳng biết nữa...
Con người vẫn thường hay thay đổi, và tâm hồn thì cũng sẽ đổi thay...
Nhưng chắc hẳn nó sẽ vẫn giữ lại một cái gì đó mà người ta gọi là cái nét riêng trong mỗi tâm hồn...
Chẳng ai giống hệt ai đó cả...
Thế giới vẫn luôn vui vẻ, nhộn nhịp chính vì điều đó mà, đúng không !

Anonymous nói...

ừhm.nhưng tại sao phải tìm kiếm mãi một thứ của wá khứ mà không tạo ra một thứ tốt hơn cho hiện tại

Anonymous nói...

hôm nay e gặp 2 chiếc xe bus di đối diện nhau. bỗng dưng từ đâu nảy ra 1 cái ý nghĩ điên rồ rằng: ước chi chúng đâm vào nhau. điên hơn nữa là e đang ngồi trên 1 trong 2cái xe đó chứ. chẳng bít cảm giác thnèo đca nhỉ? hay là chẳng thể có cảm giác j? ôi chài,đầu e bị sao òi!

Jeremy Nguyen nói...

Haha...
Đầu đất chứ còn hỏi gì nữa...!!

Đăng nhận xét