Chông chênh...

...
Buổi sáng...
Không bình minh...
Bình minh của một ngày mới...
Ai đó đã vô tình để những lát mây xám mỏng vương vãi trên bầu trời,... bỏ lại một khoảng trời trông nặng nề khó tả...
Mắt hắn cũng nặng nề...
Mệt mỏi...
...
Lết về cái nơi nhiều kỷ niệm đã phai dần theo từng ngày dài khắc khoải...
Mọi thứ... lạ lẫm...
Dường như hắn chưa từng đến nơi này...
Tất cả đều đã trở nên đổi khác...
Uhm...
Lạ quá...
Để ý mãi mới tìm được cái tiệm thuốc tây...
Cái tiệm thuốc mà ngày xưa hắn vẫn thường mua ở đó...
Oh!
Ông chủ tiệm, trông già đi nhiều quá...
Mái tóc đã bắt đầu bạc rồi...
Cửa tiệm cũng trông khác đi rất nhiều...
Ôi, sao mọi thứ lại trở nên thay đổi đến mức như vậy chứ... 
...
Này...
Dừng lại một chút đi...
Thời gian dường như không nghe thấy tiếng gọi của hắn,...
Kim đồng hồ trên tường vẫn kêu tích tắc...
Hắn chợt cảm thấy thời gian kia dường như đã trôi đi một khoảng rất dài...
Một khoảng rất dài...
Mà hắn vô tình không để ý đến...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét