Đâu đó phía bên kia bầu trời...

...
- Này gió, ngươi đi đâu thế...
- Ta nhảy trên những tán lá, luồn qua những đụm cây chơi để trò rượt bắt rồi khi mệt sẽ nghỉ ngơi trên những đám mây trắng toát phía bên trên  bầu trời kia...
- Cho ta chơi cùng với nhé!
- Không, ngươi là con người. Ngươi không thể bay và cũng không thể ngả mình cùng bọn ta xuống những đám mây được...
- Ừh nhỉ!
Nói rồi gió vút lên ngọn những cây cao, bỏ lại những chiếc lá khẽ rung rinh trong cái yên bình lạ.
Bên kia lũ trẻ cười rúc rích khoe với nhau từng mảnh đồ chơi mới mua, những bước chân chạy dậm đều, những quả cầu yếu ớt bay qua lại, những cái nắm tay ấm áp...
Khẽ ngẩng đầu ngó lên cái đám mây thấp thoáng sau lớp lá mỏng...
Cái bụng đau quặn giờ chỉ còn nhấm nháp từng chút nhè nhẹ. 
Một buổi chiều, khi cái hạ mệt mỏi nấp sau ánh hoàng hôn...
Cuộc sống chợt trôi đi...
Như chú ốc sên kia, khẽ lê mình chậm chạp...
...

...in the Park, April 16th, 2012




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét